
lưng về liền hai năm rõ mười mà kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.
Quốc công gia muốn nạp trắc thất, nghe nói tiểu thư đó là đích nữ nhà quan, tính tuổi mụ thì năm nay mới mười tám!
Trắc thất, đích nữ nhà quan, mười tám....
Ngụy thị vừa nghe, sắc mặt liền càng ngày càng tái nhợt, hai mắt nhắm lại, ngả người lăn đùng ra ngất.
“Phu nhân bị sốc nên đã sinh non rồi ạ.” Người trong thôn trang ở Phù Huyền trở về bẩm báo.
“Là nam hay nữ?” Lâu Kiến Du nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười, vội vàng hỏi người mới tới.
Gã sai vặt kia rất kinh ngạc, chỉ phải nói tiếp: “Là tiểu thư ạ, may mắn là cả hai mẫu tử đều bình an.”
Nghe thấy là nữ hài, nét tươi cười trên mặt Lâu Kiến Du liền phai nhạt hẳn đi, cho người đưa một chút thuốc bổ đến Phù Huyền, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Đứa trẻ kia vốn chỉ được tính là con thứ, nếu là nhi tử thì còn dễ dàng xử lý, ai dè lại là nữ nhi, thân phận sẽ là thứ nữ, về sau cũng không thể gả cho nhà huân quý môn đăng hộ đối, thật sự là vô dụng!
Lâu Cảnh biết tin chỉ thản nhiên gật gật đầu, cũng lười để ý mấy việc bát nháo trong nhà, đem mọi việc trong kinh an bài thỏa đáng, lấy một cái hộp gỗ màu đen từ trong ngăn tủ bí mật, mở nắp hộp ra, bên trong chính là ngọc bội của tam hoàng tử mà hắn thuận tay “mượn tạm” ở ngự hoa viên.
Đem ngọc bội nhét vào trong tay áo, Lâu Cảnh mở bản đồ địa hình, dùng ngón tay điểm điểm ở Mân Châu, lại dịch đến Lĩnh Nam, nếu thỉnh chỉ đi Đông Nam, chỉ sợ Thuần Đức đế sẽ không đáp ứng, nếu đi Lĩnh Nam, không biết có khiến cữu cữu rước lấy tai họa hay không? Hắn rất muốn đi tìm Tiêu Thừa Quân, tách ra lâu như vậy khiến hắn có chút chịu không nổi, mấy ngày nay không có hành động gì là vì còn có chút do dự.
Hắn đang cần một lý do, một lý do có thể thuyết phục được Thuần Đức đế cho hắn rời đi mà không rước lấy phiền toái gì vào người!
“Thế tử, không tốt rồi!” Cao Nghĩa vội vã mà chạy vào, “Chính viện xảy ra chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện gì?” Lâu Cảnh gập bản đồ lại, ngẩng đầu hỏi.
“Bên Giang Châu phái người đến đây, không biết họ nói với nhau những gì, nhưng trong phủ đang loạn hết rồi ạ.” Cao Nghĩa nói xong, hơi có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
Lâu Cảnh nhíu mày, nhấc chân đi đến chính viện.
“Quốc công gia, thật sự không phải do lão gia nhà ta cố ý đâu. Gần đây sơn phỉ Giang Châu hoạt động rất dữ, lớn mật vô cùng, chúng ta thật không dám đưa dâu qua quan đạo đâu ạ.” Một hạ nhân ăn mặc rất diện quỳ gối trong chính sảnh, mang vẻ mặt cầu xin mà nói.
(quan đạo: đường công, giống như đường quốc lộ bây giờ ấy)
“Ta không tin! Có quan binh của quận thủ ở đấy mà sơn phỉ cũng dám nhảy vào cướp hay sao?” Lâu Kiến Du tuyệt đối không tin, đinh ninh rằng, tên Dương Hưng kia là muốn xù nợ, chỉ lấy cớ để không phải đem nữ nhi nhà mình đến đây mà thôi.
“Thứ sử tân nhậm của Giang Châu đang diệt phỉ, binh lực trong quận đều bị điều đi cả rồi ạ.” Người nọ tận lực cầu xin, Giang Châu đang rất loạn, Dương Hưng nào dám để nữ nhi ra ngoài lúc này, chỉ có thể phái gia phó đến, muốn thương lượng với Lâu Kiến Du dời lại ngày đón dâu một chút.
“Ngươi nói, Giang Châu đang diệt phỉ hả?” Lâu Cảnh vừa mới nghe nói như thế liền đi qua hỏi người nọ, “Hiện giờ thế nào rồi?”
Khuôn mặt của gia phó nhà họ Dương càng nhăn nhó lợi hại hơn, “Sơn phỉ làm loạn ở Giang Châu cũng không phải là ngày một ngày hai, thứ sử tân nhậm của Tấn Châu muốn trừ bỏ nạn trộm cướp, lại không ngờ rằng nhóm sơn phỉ kia khó chơi như vậy, cứ thế này, dân chúng cũng gặp phải tai ương, hiện giờ đi qua quan đạo nguy hiểm lắm ạ.”
Trong lòng Lâu Cảnh khẽ động một cái, hơi hơi nhếch môi lên, xoay người liền đi.
“Hoàng Thượng, thế tử An Quốc công cầu kiến, đã đợi ở bên ngoài hơn một canh giờ rồi ạ.” Thấy Thuần Đức đế ngủ trưa vừa tỉnh, Hoài Trung liền nói khẽ.
“Tiểu tử Lâu gia à?” Thuần Đức đế ngạc nhiên hỏi, từ lúc Thái tử bị phế, Lâu Cảnh chưa từng chủ động đến gặp hắn, “Cho hắn vào đi.”
Thuần Đức đế thay đổi thường phục, ngồi ở chính điện điện Bàn Long gặp Lâu Cảnh.
“Hoàng Thượng!” Lâu Cảnh nhìn thấy Thuần Đức đế, không có ấn theo quy quỷ hành lễ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, “Thần nghe nói sơn phỉ làm loạn ở Giang Châu, thỉnh Hoàng Thượng chuẩn thần đến tiêu diệt.”
Thuần Đức đế sửng sốt, tình báo của Giang Châu vừa mới gửi đến hôm trước, đúng là có sơn phỉ thật, nhưng làm gì đến nỗi để triều đình phải xuất binh? Hắn cũng chẳng để ý đến chuyện nhỏ nhặt này làm gì, “Đang êm đang đẹp, ngươi chạy đến Giang Châu làm gì?”
Tứ hoàng tử còn đang kháng địch, đến giờ vẫn không thể đánh lui người Thát, Thuần Đức đế còn muốn giữ Lâu Cảnh ở lại để sau này đi bảo vệ Tây Bắc.
Lâu Cảnh mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi mà nhìn Thuần Đức đế, một lúc lâu mới nói: “Gia phụ muốn nạp một phòng trắc thất, nhà ở Giang Châu, bị mắc kẹt giữa đường...”
“Trạc Ngọc, ngươi nói thật cho trẫm!” Thuần Đức đế vẫn thực thưởng thức Lâu Cảnh, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy áy náy về việc hạ thánh chỉ gả hắn cho Thái tử, lần này cùng hắn nói chuyện, liền nhịn không được mà dùng ngữ khí như đối đãi với con cháu trong nhà