Old school Swatch Watches
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

giờ Lâu Cảnh bị ném đến đó, tất nhiên sẽ thành cái gai trong mắt mà bị thứ sử gạt bỏ, sẽ chẳng được đối đãi tử tế hay kiếm chác được cái gì tốt, vả lại, nếu xử lý sự tình không tốt thì còn bị tên thứ sử chỉ biết bàn việc binh trên giấy kia liên lụy, chính là mất nhiều hơn được.

[紙上談兵: bàn việc binh trên giấy (chỉ giỏi bàn luận quân sự trên lí thuyết, lý luận suông)'>

Không để ý đến biểu tình hoặc kinh dị hoặc trào phúng của mọi người xung quanh, Lâu Cảnh mặc một thân khôi giáp của Vũ Lâm quân, sống lưng thẳng tắp mà tiến vào đại điện, quỳ một gối xuống, “Mạt tướng Lâu Cảnh có mặt.”

Thuần Đức đế nhìn gương mặt như quan ngọc, khí độ bất phàm của Lâu Cảnh, vừa lòng mà gật gật đầu, từ trước đến nay, con cháu Lâu gia vốn nổi tiếng là anh dũng thiện chiến, “Nay phong ngươi làm Trấn Nam tướng quân, nắm giữ binh quyền của bốn quận phía nam Giang Châu.”

(冠玉 quan ngọc: ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. Có câu: mạo xú viết bất dương, mạo mĩ viết quan ngọc 貌醜曰不颺, 貌美曰冠玉 Dung mạo xấu gọi là bất dương, Dung mạo đẹp gọi là quan ngọc.)

Lời vừa nói ra, cả triều liền ồ lên.

Trấn Nam tướng quân, đây chính là chức quan nhị phẩm!

Võ tướng của Dục triều được chia thành các phẩm cấp khác nhau, nhất phẩm là Đại tướng quân, nhị phẩm là Vệ tướng quân, tam phẩm là Trung lĩnh quân, tứ phẩm là Trung hộ quân; mà tướng quân nhị phẩm lại được chia làm Phủ Viễn đại tướng quân và Tứ Chinh, Tứ Trấn tướng quân, cùng với một ít phong hào tướng quân linh tinh khác.

Tứ Trấn tướng quân, mặc dù chỉ thuộc lớp giữa trở xuống trong nhóm phong hào nhị phẩm, nhưng so với những nhị phẩm tướng quân có phong hào linh tinh khác thì lại có địa vị cao hơn nhiều lắm, bởi vì lệ phong hào chính là một loại tước vị, có thể luận công thừa kế! Mà quan trọng nhất là, năm nay Lâu Cảnh mới chỉ có mười tám tuổi!

“Thần lĩnh chỉ tạ ơn!” Lâu Cảnh sửng sốt một chút, cúi người khấu tạ, lúc trước Hoài Trung đã báo cho hắn biết sắp có việc tốt, lại không ngờ rằng Thuần Đức đế sẽ phong hắn làm Trấn Nam tướng quân, còn trực tiếp đem binh lực của bốn quận phía nam Giang Châu giao cho hắn.

(khấu tạ: lạy sát đầu xuống đất để tạ ơn.)

Hoài Trung bưng binh phù đến trước mặt Lâu Cảnh, cười tủm tỉm và nháy mắt với hắn.

Lâu Cảnh nâng hai tay tiếp nhận binh phù, lại khấu tạ một lần nữa.

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, đây đâu phải là mất đi thánh tâm, rõ ràng Lâu Cảnh vẫn chính là đại hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng! Giang Châu có cả thảy mười ba quận, binh quyền bốn quận phía nam chính là ba phần binh lực, có binh phù trong tay thì sẽ không bị thứ sử chèn ép, mà ngược lại, chính thứ sử kia phải ăn nói cho đẹp lòng Lâu Cảnh.

Sắc mặt của hữu tướng Trần Thế Xương liền tối sầm, từ dạo đầu năm hắn đã biết tin thế tử Lâu gia và phế Thái tử vẫn chưa dứt tình, người này hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến với Tiêu Thừa Quân. Mân vương đã nắm trong tay toàn bộ Mân Châu, nếu mấy quận ở Giang Châu cũng về tay bọn họ... Tình thế này quá nguy hiểm!

“Hoàng Thượng, thần cho rằng việc này có chút không ổn.” Không chú ý tới xì xào bàn tán xung quanh, Trần Thế Xương nhanh chóng bước ra khỏi hàng ngăn cản.

Bởi vì hôm qua biết chuyện tam hoàng tử chòng ghẹo Lâu Cảnh, Thuần Đức đế liền giận chó đánh mèo với Trần quý phi, buổi tối không đến cung Loan Nghi. Hôm nay vừa mới hạ hỏa một chút, nhìn thấy Trần Thế Xương bước ra, hắn lại cảm thấy khó chịu.

“Thánh chỉ đã hạ, hiện giờ thừa tướng nói vậy, chính là muốn nghi ngờ ý chỉ của Hoàng Thượng sao?” Tả tướng Triệu Đoan nhìn sắc mặt tức giận của Thuần Đức đế, lập tức lên tiếng nói.

Thuần Đức đế nghe vậy, không khỏi càng thêm căm tức, cuối cùng cũng biết vấn đề đang nằm ở đâu, lần trước cũng thế, hắn đã tuyên chỉ xong, thế mà Trần Thế Xương lại bước ra phản đối, mới sáng ra đã thấy bực mình! Thật khiến hắn ngột ngạt!

“Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.” Thuần Đức đế khoát tay áo, nói với Lâu Cảnh, “Ngươi trở về thu thập hành lý, mang theo vài thân vệ, nhanh chóng đi nhậm chức đi.”

“Tuân chỉ!” Lâu Cảnh cất kỹ binh phù, cung kính hành lễ với Thuần Đức đế, đứng dậy rời khỏi đại điện.

Không để ý đến bên trong đại điện đang nổ tung vì những tiếng bàn tán xôn xao, Lâu Cảnh đứng trên ngọc giai, nhìn mặt trời mới mọc đang thong thả hiện lên từ phía Đông Nam, lộ ra một tia cười khẽ, Thừa Quân, ta đến đây!

“Ngươi muốn đi Giang Châu à?” Lâu Kiến Du mang thần sắc cổ quái mà nhìn nhi tử đang thu thập hành lý.

“Dạ.” Lâu Cảnh ngừng lại động tác trong tay, xoay người nhìn về phía phụ thân.

“Hừ, ngươi lại giở trò gì thế?” Lâu Kiến Du vô cùng bất mãn, hắn là An Quốc công, cũng đã trừ phục, vậy mà đến giờ Hoàng Thượng vẫn không giao việc gì cho hắn, nhi tử thì lại một đường lên chức, chỉ trong một năm mà liên tiếp thăng liền ba cấp, hiện giờ đã là tướng quân nhị phẩm!

“Chẳng qua nhi tử thấy phụ thân lo lắng cho trắc thất, mới đặc biệt mà nghĩ ra chuyện này, lần này đến Giang Châu là muốn giúp phụ thân hòa giải đấy.” Lâu Cảnh đem ánh mắt ghen ghét của phụ thân nhìn vào trong mắt, cũng lười cùng hắn so đo, cúi đầu tiếp tục thu dọn