XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

đồ đạc. Ngày hôm nay hắn đã đến Binh bộ bàn giao xong công việc, sáng sớm mai sẽ khởi hành, thời gian cấp bách, cũng chẳng có tâm trạng nào để cùng phụ thân khua môi múa mép cả.

Lâu Kiến Du sửng sốt, lúc này trên mặt mới lộ ra ý cười, “Hiếm khi ngươi tỏ ra hiếu thuận như vậy, ngươi phải nhìn chằm chằm cho ta, nhất định phải bắt Dương gia đưa người tới đây, không được thì phái binh lính hộ tống mang người về.” Tuy rằng thừa biết Lâu Cảnh đi Giang Châu không phải vì hiếu thuận với hắn, nhưng tóm lại là tiện đường, dù sao thì mục đích hắn đến đây cũng là vì muốn nhờ vả chuyện này, liền rất thuận miệng mà nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, cửa Nam kinh thành vừa mở, chín con tuấn mã liền chạy như bay ra khỏi thành.

Vì Lâu Cảnh đi nhậm chức chứ không phải ra chiến trường nên chỉ cần mang theo tôi tớ bên người là đủ. Vả lại hắn sốt ruột muốn gặp Tiêu Thừa Quân, tự nhiên sẽ không mang theo gã sai vặt với tì nữ làm gì cho vướng bận, chỉ dẫn theo tám U Vân vệ, cưỡi hãn huyết bảo mã, khẩn cấp lao ra khỏi thành.

Tờ mờ sáng đã xuất phát, tối mịt mới dừng lại, bất kể là thành lớn hay trấn nhỏ, nơi nào gần nhất thì vào đó nghỉ tạm, nếu không kịp vào thành thì ghé vào nông gia ngủ nhờ một đêm, thậm chí đêm tối cũng tranh thủ thúc ngựa không ngừng, không mất mấy ngày đã vượt qua Thanh Châu, tiến nhập vào địa giới Giang Châu.

(nông gia: 農家 nhà làm ruộng)

Vừa mới tiến vào Giang Châu, Lâu Cảnh liền nhận ra tình trạng nơi này khác hẳn với Thanh Châu.

Tuy rằng Thanh Châu náo loạn vì lũ lụt nhưng chỉ có mỗi quận Thanh Dương là hoang vắng mà thôi, còn những nơi khác thì vẫn là một mảnh phồn hoa, nhưng Giang Châu thì hoàn toàn ngược lại, quan đạo cực kì vắng vẻ, cả một quán bán nước trà ven đường cũng không có! Xem ra, nạn trộm cướp ở Giang Châu thật quá nghiêm trọng rồi.

“Chủ nhân, dấu hiệu của Vân Cửu đến đây là đứt.” Vân Nhất vội vàng chạy lại nói.

Động tác uống nước của Lâu Cảnh chợt khựng lại, bật dậy túm lấy cổ áo của Vân Nhất, “Ngươi nói cái gì?”

Vì đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vân Cửu đi theo Tiêu Thừa Quân luôn lưu lại dấu hiệu dọc đường, dấu hiệu này chỉ có U Vân thập lúc vệ mới hiểu, thế nhưng hiện giờ đã bị chặt đứt!
Bởi vì Tiêu Thừa Quân ngồi xe ngựa, còn mang theo rất nhiều hành lý và người hầu nên sẽ đi chậm hơn, tính ngày thì hẳn là còn chưa tới Mân Châu, Lâu Cảnh liền ra roi thúc ngựa đi ngày đi đêm mà đuổi theo.

Bọn họ cứ bám theo dấu hiệu mà Vân Cửu lưu lại, một đường theo tới tận đây, đi một mạch từ kinh thành đến Thanh Châu, nhưng hiện giờ vừa mới đến địa giới Giang Châu thì lại mất tung tích của Tiêu Thừa Quân!

Cho dù xe ngựa có đi chậm thế nào, đã hơn nửa tháng, cũng phải đi đến phía Nam Giang Châu rồi chứ?

“Chủ nhân, thuộc hạ sẽ đi đường nhỏ tìm kiếm một chút, có lẽ họ đi theo đường nhỏ đấy ạ.” Bất ngờ bị túm cổ áo, Vân Nhất không chút sợ hãi, dùng giọng điệu bình tĩnh mà trả lời Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh buông tay ra, nhìn nhìn bốn phía, bọn họ đang đi trên quan đạo, lúc này đang là giữa trưa, trên đường lớn rộng rãi không hề có một bóng người, “Thành trấn nào gần đây nhất?”

Vân Nhị giỏi ghi nhớ địa hình lập tức tiến lên, “Nơi này là phía Nam của quận Vân Dương, thị trấn gần đây nhất là ở huyện Chu Sơn, đi tiếp một trăm hai mươi dặm nữa là quận Tầm Dương, đến quận Tầm Dương thì sẽ phải đi qua sông.”

Lâu Cảnh hít sâu một hơi, “Vân Nhất tìm ký hiệu ở các đường nhỏ phụ cận, Vân Bát tìm hiểu quanh đây xem có gì bất thường không.”

“Rõ!” Hai người xoay người lên ngựa, lĩnh mệnh rời đi.

Từ khi bước vào Giang Châu, Lâu Cảnh đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì không chỉ quan đạo là quá mức yên tĩnh, tình hình xung quanh cũng rất bất thường, nhưng hắn lại không nói ra được là bất thường ở đâu. Nhíu mày suy tư thật lâu, Lâu Cảnh chợt đứng dậy, rảo bước chui vào cánh rừng phía sau.

Hai bên quan đạo là từng mảng rừng cây nhỏ, đi qua rừng cây, hắn liền nhìn thấy một mảnh ruộng đất. Hiện giờ đã là cuối tháng ba, tiểu mạch trong ruộng đã trổ bông, chẳng qua còn chưa thành thục, khắp nơi đều là một màu xanh mượt.

(tiểu mạch 小麥 : lúa tẻ, hột không có tua, nhiều phấn, hột dùng để làm miến, làm bánh, làm tương.)

Chẳng qua, dù mảnh ruộng này vẫn xanh mơn mởn nhưng cây lúa chỉ còn lại thân, không hề thấy ngọn, còn đổ ngang đổ dọc, toàn bộ bông lúa đều không cánh mà bay!

Lâu Cảnh nhặt một cọng rơm bị ném trên đất lên, rốt cục cũng hiểu được vì sao mình lại luôn có cảm giác không đúng. Giang Châu ở phương Bắc, thường không đủ nước nên không thể trồng được lúa nước, dọc đường sốt ruột chạy đi nên hắn cũng không quá chú ý, bây giờ mới phát hiện ra, từ lúc tiến vào địa giới Giang Châu, toàn bộ cánh đồng tiểu mạch xung quanh quan đạo đều không còn nguyên vẹn.

Tháng ba lúa mới trổ bông, hiện giờ hạt còn rất lép, không có khả năng đã bị thu cắt sớm thế, vậy thì, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cho dù có bị sơn phỉ làm loạn thì cũng không đến mức cả đất vườn cũng bị đạp nát bét thế này.

“Chủ nhân, thôn làng gần đây có dựng một bờ rào bằng tre gai, không cho người lạ tiến nào, những ngườ