
Ngươi tới đây nhanh vậy?”
Lâu Cảnh ôm vòng eo nhỏ của phu quân nhà mình, rầm rì mà không chịu ngẩng đầu, “Ta chạy ngày chạy đêm, chạy đến phát điên luôn, từ kinh thành đến đây chỉ mất bốn ngày đấy.”
Bốn ngày? Tiêu Thừa Quân nhíu mày, từ kinh thành đến nơi này là hơn một ngàn năm trăm dặm, hắn còn phải tìm dấu hiệu dọc đường, cũng không biết có bao nhiêu vất vả. Vươn tay bế ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi ẩm, còn dính chút bùn đất của hắn, “Mệt muốn chết rồi đi?”
Lâu Cảnh nghe được lời ấy, chỉ cảm thấy trái tim mình như vừa bị nhéo nhẹ một cái, vừa chua xót lại vừa ngứa ngáy, cái đầu dụi dụi trong ngực của Tiêu Thừa Quân men theo lồng ngực lên dần đến cổ, cuối cùng là đem cằm gác qua vai y, “Ừm.”
(Ai thấy anh Cảnh nhà ta rất giống mèo không, suốt ngày dụi đầu vào ngực anh Quân, nhõng nhẽo đòi vuốt ve với dỗ dành nữa ~(‾▿‾~))
Một tiếng đáp rất nhẹ, cũng rất là ủy khuất, Tiêu Thừa Quân không khỏi cười khẽ, ôm người trong lòng chặt thêm một chút, dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát gò má hắn, “Vậy nghỉ một lát nào, ta ôm ngươi ngủ nhé!”
Biết rõ Lâu Cảnh đang làm nũng xấu lắm, nhưng xa nhau đã lâu, Tiêu Thừa Quân liền hùa theo dỗ dành hắn vài câu, chính bản thân y cũng rất muốn ôm hắn nghỉ ngơi một lát.
Lâu Cảnh ngẩn người, trước kia Tiêu Thừa Quân bị hắn làm ầm ĩ đến vô pháp, cũng sẽ nhẹ giọng dỗ dành hắn, nhưng chưa bao giờ lại giống như dỗ hài tử thế này, lời nói nhỏ nhẹ, dùng thanh âm trầm thấp du dương nói ra, làm hắn nghe mà thấy trái tim cũng mềm cả lại, liền nhịn không được mà mạnh mẽ ôm lấy cổ y, khao khát hôn lên đôi môi quyến rũ kia.
Khí tức tưởng niệm đã lâu rốt cục giao hòa, hai người đều có chút không thể khống chế, ôm chặt lấy nhau, miệng lưỡi giao triền, chỉ cảm thấy như thế nào cũng không đủ.
Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường...
(Bạn chả biết phiên cái đoạn này thế nào có nó mượt cả. Phang tạm thế này: Có một mỹ nhân này, trông thấy mà chẳng quên. Một ngày không thấy này, nhớ nhung như điên dại. Chim phượng bay liệng này, ngao du bốn bể tìm chim hoàng/ tứ hải cầu hoàng. Nhưng mà giai nhân này, không còn sống ở tường Đông...)
Nói không nên lời, rồi lại nhịn không được mà muốn cho người biết rõ, nỗi nhớ nhung này có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nặng...
Một trận triền miên qua đi, hai người thoáng tách ra, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc.
“Nguyên Lang...” Đang ở bên ngoài, Lâu Cảnh không thể gọi tên của y, vừa vặn có thể dùng nhũ danh, dùng chóp mũi chạm vào mũi của Tiêu Thừa Quân, lòng tràn đầy vui mừng mà một tiếng rồi một tiếng gọi tên y.
“Ừ.” Tiêu Thừa Quân cười nhẹ, hắn gọi một lần liền nhẹ giọng đáp lại một câu, thẳng đến khi hắn gọi đủ, hai người lại tiếp tục môi răng tương giao, song song ngã xuống thảm lông thú mềm mại.
Lâu Cảnh chống thân mình, cúi đầu nhìn người đang nằm trên thảm mềm, lửa trại vẫn cháy hừng hực, ánh lửa đỏ chập chờn phản chiếu lên cặp mắt sâu thẳm của Tiêu Thừa Quân, phảng phất như trong hồ sâu cũng ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt, dẫn người ta sa vào trong đó, rốt cuộc ra không được.
“Thừa Quân, nơi này đơn sơ, ngươi...” Tuy rằng Lâu Cảnh cảm thấy thân thiết ở loại địa phương này sẽ có tư vị rất đặc biệt, nhưng lại sợ ủy khuất Tiêu Thừa Quân, liền ghé vào lỗ tai y, nhỏ giọng hỏi ý kiến.
Bị nhiệt khí phun vào, vành tai y nhanh chóng đỏ ửng, Tiêu Thừa Quân chần chờ một lát, sau đó chậm rãi vươn tay lên, ôm cổ Lâu Cảnh.
Lâu Cảnh nhất thời vui vẻ, cúi người hôn lên vành tai đỏ bừng kia, hai tay thuần thục mà cởi bỏ đai lưng của người dưới thân, ném bảo kiếm hoa mỹ sang một bên, thoáng một cái đã cưởi hết vạt áo ra.
Quần áo nửa kín nửa hở thập phần quyến rũ, dưới ánh lửa chập chờn, Mân vương điện hạ liền hiện ra nét đẹp đến kinh tâm động phách, Lâu Cảnh chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, liền thò tay móc trong ngực ra một cái hộp nhỏ màu đen khắc hoa mai tinh xảo.
“Ngươi... Ngươi lại tùy thân mang theo...” Tiêu Thừa Quân giật mình mà nhìn cái hộp tinh xảo kia. Trước kia ở kinh thành, Lâu Cảnh vẫn luôn để thứ này trong người mà chạy đông chạy tây, thật đúng là xấu hổ chết được! Bây giờ phải ra ngoài, vội vã ra roi thúc ngựa đi ngày đi đêm, thế mà người này vẫn không quên mang nó theo là sao???
“Đây là thuốc trị thương của ta, tiêu sưng giảm đau tốt lắm!” Lâu Cảnh nhướng mày, mở nắp hộp đào ra một khối, thuốc mỡ trong suốt làm đầu ngón tay hắn thêm ướt át, bởi vì nhiệt độ của cơ thể mà một phần thuốc đã muốn hóa thành mỡ, vừa vặn rơi xuống ngực Tiêu Thừa Quân, “Hiện giờ điện hạ bị thương, đương nhiên là thần phải dùng nó để trị thương cho điện hạ rồi.”
Nói đến cái loại thuốc này, Tiêu Thừa Quân liền cảm thấy trên mặt chợt nóng bừng, “Ta... nào có bị thương gì...”
Lâu Cảnh đưa ngón tay chuyển đến nơi bí ẩn kia, ôn nhu mà vẽ loạn, chậm rãi thăm dò vào bên trong, “Tất nhiên là nơi này rồi... có chút bị thương...”
“Uh...” Tiêu Thừa Quân run rẩy, nghe được ý tứ ngả ngớn trong lời nói kia vô cùng rõ ràng, thân thể bị t