
rêu chọc không ngừng mà nóng dần lên, “Nói bậy...”
“Sao lại nói bậy?” Lâu Cảnh đặt cánh tay nhàn rỗi còn lại lên trước ngực Mân Vương điện hạ, dính một chút thuốc mỡ trong suốt rớt trên ngực y, trượt theo làn da trắng nõn, đụng đến một viên hồng nhạt phía trên, chậm rãi vuốt vẽ nó đứng thẳng lên, “Bên trong này mà thiếu một chút vật, tự nhiên sẽ dễ bị thương, chi bằng thần cấp...”
Tiêu Thừa Quân tức giận mà trừng hắn, một tay kéo người lại gần, ngăn chặn cái miệng đang nói năng bừa bãi kia, vốn muốn làm hắn an tĩnh, không ngờ chính mình lại bị hai cái tay gian xảo của hắn biến thành kêu khẽ ra tiếng.
Lâu Cảnh buông môi y ra, muốn nghe thanh âm tuyệt vời kia, bàn tay trước ngực nhanh chóng gia tăng động tác, mặt sau cũng thêm đến ba ngón tay.
“Ah...” Tiếng rên rỉ trầm thấp giống như thanh âm du dương của cổ cầm tràn ra từ khóe môi, Tiêu Thừa Quân lập tức cắn môi dưới, cố gắng không cho mình phát ra tiếng.
Lâu Cảnh nhíu mày, lúc này mới nhớ tới điện hạ của hắn còn đang bận tâm đến U Vân vệ bên ngoài, bèn thả chậm động tác trong tay, cúi người nhẹ nhàng cọ xát lên đôi môi đang cắn chặt kia, “Đừng sợ, bọn họ không dám nghe đâu, đừng cắn chính mình.” Nói xong, hắn liền dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi cắn chặt, rút ngón tay ra, kéo một cái chân thon dài vòng qua hông mình, vỗ về vòng eo đang run nhè nhẹ, động thân đâm vào.
“A...” Thân thể đột nhiên bị đâm xuyên, chỗ kia bị kéo căng đến cực hạn, Tiêu Thừa Quân liền chịu không nổi mà cong người lên, cái chân đang vòng qua lưng Lâu Cảnh cũng run nhè nhẹ.
Trên thảm không có gối đầu, Tiêu Thừa Quân tự chống đỡ thân mình ở tư thế bán ngồi, lại vì người trên thân đột nhiên bắt đầu động tác mà mềm nhũn tay chân. Lâu Cảnh đỡ lấy người đang ngửa đầu về phía sau chực ngã xuống, ôm y ngồi lại, hôn hôn lên đôi môi hé mở kia.
“Ah...” Vì tư thế này, vật cứng kia liền đi vào càng sâu, Tiêu Thừa Quân đau đến nỗi kêu ra tiếng, cảm thấy toàn bộ thân mình đều bị xỏ xuyên qua, mà người nọ lại không lưu tình chút nào, cứ tiếp tục hướng tới chỗ sâu hơn thăm dò.
Lâu Cảnh nhẹ nhàng cắn cắn vào cằm của người trong lòng, một đường hôn xuống dưới, tìm được một viên tiểu đậu liền ngậm vào trong miệng, thong thả liếm mút và cọ xát.
“Ah.... Quá sâu...” Tiêu Thừa Quân dựa vào bả vai Lâu Cảnh, nhẹ giọng rên rỉ.
Lâu Cảnh nhịn không được mà ôm chặt lấy y, bắt đầu điên cuồng mà đong đưa phần eo, một lần lại một lần xâm nhập vào nơi sâu nhất trong địa phương mềm mại kia.
Bôn ba ngàn dặm xa, hao tổn tâm cơ, chỉ vì có thể cùng người mình yêu gắt gao ôm nhau thế này, ai cũng không thể đem bọn họ tách ra, gian thần không được, hoàng đế không được, cho dù là ông trời, cũng không được.
Tên sơn phỉ mặt thẹo bị cột chặt vào gốc cây, miệng bị nhét giẻ, kinh hồn táng đảm mà nhìn mười lăm thị vệ mặc hắc y đang thong thả chà lau kiếm ở bên cạnh.
Ngoại trừ Vân Thập Nhị ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, mười lăm U Vân vệ còn lại hình thành một vòng tròn quanh miếu nhỏ, canh giữ nghiêm nghiêm thực thực, vừa bảo vệ chủ nhân, vừa thuận đường trông giữ tù phạm.
Cửa miếu, cửa sổ vốn rách nát và xập xệ, chẳng thể cản được gió, đương nhiên cũng không dấu được những tiếng động vang lên trong phòng. Vân Tam và Vân Thập Nhất là hai người chuyên ám sát, theo thói quen mà đứng ở chỗ được che bóng, mấy vị trí sáng ngời như trước cửa sổ và trước cửa miếu thì để lại cho hai thống lĩnh bảo vệ, Vân Nhất và Vân Cửu đành ngồi xổm mà thủ ở đó. Tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng rên rỉ đè nén, cứ một tiếng rồi một tiếng liên tục truyền tới.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nhưng mỗi U Vân vệ đều là người tai thính mắt tinh, vì thế, hiếm khi ý tưởng lớn gặp nhau như lần này, không ai bảo ai, cả đám đều đồng loạt ngẩng đầu ngắm lưu vân trục nguyệt (mây trôi giạt che khuất mặt trăng).
Lưng đeo cung tiễn, Vân Thập Nhị ra ngoài tìm thức ăn dân dã trở về, nhìn thấy cảnh tượng kì dị trước mắt thì không khỏi ngẩn người, vịt hoang trong tay cạc cạc kêu ầm ĩ, trong sân miếu yên tĩnh, âm thanh này lại càng thêm vang động.
Vân Cửu vội đánh cái thủ thế với Vân Thập Nhị còn đang trợn tròn mắt, nhắc hắn buộc mỏ mấy con vịt này ngay lập tức. Vân Nhất quay sang đá đá Vân Ngũ cùng Vân Tứ còn đang ngẩn người, nhắc bọn họ đi nấu nước ấm. Hai cận vệ thành thật này chỉ phải cưỡi ngựa chạy đến tòa nhà lớn nguy hiểm lúc trước để tìm nồi lớn mang về.
Ngày kế còn phải cưỡi ngựa, hai người thoáng giải quyết nỗi khổ tương tư, liền không hề phòng túng, chỉ ôm nhau nằm trên thảm lông.
Lâu Cảnh nhẹ nhàng vỗ về người đang run nhè nhẹ trong lòng, thân thiết hạ xuống trán y những nụ hôn nhỏ vụn, “Ta cứ nghĩ ngươi phải đến phía Nam Giang Châu rồi chứ, sao bây giờ mới đến Tầm Dương?'
Tiêu Thừa Quân thở dốc một lát, đợi cơ thể bình ổn lại, mới chậm rãi đem sự việc mấy ngày nay nói cho hắn biết.
Nạn dân ở Thanh Châu liên tục chạy đến Giang Châu, đoàn người bọn họ vừa mới vào Vân Dương liền gặp phải dân chạy nạn cản đường, sau đó không đi theo quan đạo nữa mà chọn đường nhỏ để đi, cũng gần giống như Lâu Cảnh sở liệu, chỉ là bọn họ đã đến Vân Dương từ mười ngày