XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326665

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

he phập một tiếng, bàn tay hắn đã bị đóng đinh trên nền đá, “Tên vương bát nào tới... A -- “

Tiếng gào thảm thiết vang lên khiến nhóm nạn dân kia sợ mất mật, vội vàng đạp tung cửa sổ rách nát của miếu thờ để phi ra ngoài, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Lâu Cảnh lạnh mắt nhìn xuống tên mặt thẹo dưới chân, giống như một con rùa rút đầu nằm im không động đậy, thanh âm phảng phất như kết băng, “Một tên cũng không lưu!”

“Rõ!” U Vân vệ trong miếu đồng thanh đáp.

“Trạc Ngọc?” Tiêu Thừa Quân thấy rõ người mặc trang phục đen kia, ngẩn người một lát rồi nhịn không được mà lộ ra ý cười, tâm trạng nặng nề nhiều ngày nay chợt hóa thành hư không, thay thế vào đó chính là nỗi vui mừng cuồn cuộn trào dâng không ngớt.

Một đại hán cầm đao thấy tình thế không ổn, ra sức ngăn đao của Vân Thập Tam, hướng tên cầm trùy cạnh đó hô lớn: “Ngăn lại!”

Tên cầm thiết trùy hiểu được ý định của hắn, tình thế hiện giờ đang cực kì bất lợi, chỉ khi bắt được quý công tử kia làm còn tin thì mới có thể tìm được đường sống. Có lẽ bọn chúng đã làm chuyện này không ít lần, phối hợp rất ăn ý, tên cầm thiết trùy vung trùy lên, thập phần thuần thục mà ngăn trở thế tấn công của U Vân vệ, tạo cho tên cầm đao một khoảng trống.

Trong miếu nhỏ hẹp, nhiều người chen chúc đánh nhau khá bất tiện, tên cầm đao liền thừa dịp mọi người còn chưa kịp chạy đến, nhanh chóng hướng Tiêu Thừa Quân chém tới.

Ánh mắt của Tiêu Thừa Quân vẫn không rời Lâu Cảnh, thanh kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, nghiêng người bổ một kiếm vào chuôi đao, trường kiếm mỏng manh chống lại đại đao to lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại đao kia liền biến thành hai đoạn. Tên sơn phỉ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, kiếm trong tay Tiêu Thừa Quân liền giống như một linh xà, một chiêu đâm xuyên qua tim hắn. Vân Thập Nhị tung cước đá văng người ra, lại bổ thêm một đao vào cổ người nọ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thấy “Sát, sát” vài tiếng, ba người còn lại cũng đều nằm rạp ra đất. U Vân vệ nhanh nhẹn kéo mấy cái xác ra ngoài.

Lâu Cảnh lập tức nhấc chân ra khỏi người tên mặt thẹo, lao về phía Tiêu Thừa Quân, vòng tay ôm y vào trong ngực, “Không bị thương chỗ nào chứ?”

“Vài tên cướp vặt thôi.” Tiêu Thừa Quân không để ý lắm, một tay nắm bảo kiếm dính máu, tay còn lại ôm thắt lưng Lâu Cảnh. Cái ôm ấm áp này, y vẫn luôn tưởng niệm từ lâu, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, làm y cảm thấy có chút hoảng hốt.

Lâu Cảnh ngẩng đầu, đặt hai tay lên gương mặt tuấn tú của phu quân nhà mình, nhìn thế nào cũng không thấy đủ, tỉ mỉ mà ngắm nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi mà nói một câu: “Ta tới tìm ngươi.”

“Ừ.” Tiêu Thừa Quân nhìn hắn, nhẹ giọng đáp lại.

Nhất thời, hai người chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau, không thốt lên lời.

Lâu Cảnh không nói mấy ngày nay mình vẫn trằn trọc cả đêm, Tiêu Thừa Quân cũng không nói mấy ngày qua mình ăn mà nuốt không trôi, chỉ lẳng lặng mà nhìn nhau như thế, có ngàn ngôn vạn ngữ muốn nói cho đối phương nghe, lại cảm thấy cái gì cũng nói không ra miệng.

Vân Cửu dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Vân Nhất, ý bảo hắn nói gì đi. Vân Nhất trừng mắt nhìn lại, tình hình này, hắn cũng không dám ho he gì đâu.

Vân Cửu hướng về phía kẻ nằm hấp hối trên mặt đất như rùa lật ngửa kia, nâng nâng cằm, ý hỏi việc này giải quyết thế nào?

Chủ nhân giận dữ như thế mà vẫn không giết luôn người này, chắc là hắn ta còn có chỗ hữu dụng, vậy thì không thể giết rồi. Nếu bây giờ bọn hắn lôi người này ra ngoài, sợ là sẽ phát ra âm thanh, đến lúc đó lại phá hỏng giây phút tình thương mến thương của chủ nhân và Mân vương điện hạ thì chết; nhưng nếu không tha hắn ra ngoài mà cứ để mặc ở đây, lát nữa chủ nhân quay đầu nhìn thấy cái tên thô thiển nằm thẳng cẳng quá sát phong cảnh này, nhất định bọn họ cũng sẽ bị ăn mắng.

Vân Nhất nhíu mày, muốn Vân Cửu đề ra một phương án giải quyết, ai dè Vân Cửu lại đánh một ánh mắt trở về, ý là, ngươi là lão đại, đương nhiên ngươi phải quyết định, làm hắn tức điên, rất muốn đạp cho tên kia mấy cước. Vân Nhất đành hậm hực xoay đầu lại nhìn Vân Thập Nhị và Vân Thập Tam vẫn đang ngây người ra đấy, vứt một ánh mắt ra hiệu. Sau đó, Vân Cửu xé lấy một khối vải dầu trên tế đàn, nhét vào miệng tên mặt thẹo, Vân Nhất rút đao trên tay gã, Vân Thập Nhị và Vân Thập Tam nhanh chóng nâng gã lên, nhảy ra ngoài. Tất cả hành động như mây trôi nước chảy, thoáng một cái, cả nhóm U Vân vệ đã chuồn mất dạng. Lúc rời khỏi chính đường, Vân Cửu còn rất thuận tay mà đóng luôn cái cửa miếu rách nát lại.

“Ha ha...” Động tác của nhóm thị vệ không thoát được ánh mắt của Tiêu Thừa Quân, cửa miếu vừa chi nha một tiếng đóng lại, y liền nhịn không được mà bật cười.

Lâu Cảnh nhất thời đen mặt, tâm trạng bồi hồi xúc động khi “ngàn dặm tìm phu cuối cùng cũng được gặp lại” đã bị tiếng cười này phá thành từng mảnh, bĩu môi nhăn nhó, giận dỗi rúc đầu vào trong ngực Tiêu Thừa Quân, “Ngươi không nhớ ta, lại còn cười nữa!”

Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ, lắc lắc máu đọng trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, hai tay ôm lấy gia hỏa đang cọ loạn trước ngực, nắm tay kéo hắn ngồi xuống thảm mềm, “