
phủ đầu bằng một trận răn dạy và quở mắng.
“Đồ vô liêm sỉ! Nói! Gần đây ngươi đã làm cái chuyện tốt gì?” Thuần Đức đế đập bàn đánh rầm một cái, chỉ thẳng vào mặt vào tam hoàng tử lớn tiếng hỏi.
Tam hoàng tử hoảng sợ, khẩn cấp suy nghĩ xem tháng này mình đã làm cái gì mà khiến phụ hoàng tức giận đến vậy. Quả thật là vài ngày trước đó, có người đi theo hắn thương lượng về việc bán đề thi của khoa thi sắp tới, nhưng hắn còn chưa kịp lôi kéo quan chủ khảo cơ mà, chẳng lẽ phụ hoàng đã biết hết rồi?
Nghĩ như vậy, Tiêu Thừa Đạc lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, tiết lộ đề thi hội chính là muốn rơi đầu, cho dù hắn có là hoàng tử thì cũng sẽ bị phạt nặng, mà quan trọng nhất là sẽ khiến phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ, để ngôi vị tuột khỏi tay vì lý do này thì quá vô duyên rồi.
Càng nghĩ càng thấy có lý, trong hai tháng qua thì chỉ có mỗi vụ này là có thể khiến phụ hoàng phát hỏa như thế mà thôi, Tiêu Thừa Đạc liền nhanh chóng dập đầu nhận sai, “Phụ hoàng minh giám, nhi thần, nhi thần cũng là nhất thời hồ đồ thôi ạ! Quả thật là nhi thần cũng chưa thực sự làm cái gì cả, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhi thần vẫn biết mà!”
Thuần Đức đế nghe vậy, không khỏi càng thêm căm tức, thật đúng là không ngờ được mà! Hóa ra chuyện tam hoàng tử từng tính toán muốn cưỡng ép thế tử An Quốc công nhưng không thành chính là sự thật, đấy là vẫn còn băn khoăn luật pháp đấy! Thuần Đức đế liền thuận tay vớ cốc trà trên bàn, ném thẳng vào Tiêu Thừa Đạc, “Ngươi còn có mặt mũi mà nói quốc pháp với gia pháp ở đây à?”
Tam hoàng tử bị nước trà và mảnh vỡ bắn đầy người mà không dám trốn, run run rẩy rẩy nói: “Nhi thần biết sai rồi... cũng không dám... nữa...” Trong lòng thầm nghĩ, phải nhanh chóng đuổi mấy người kia đi, ngàn vạn lần không thể tham gia vào vụ buôn bán này được.
“Ngươi cút về phủ cho ta, trong một tháng tới không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước! Sao chép mười lần quyển ǁLễ Kíǁ cho trẫm rồi ngẫm lại cho rõ cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ!” Thuần Đức đế nói xong, lại nhịn không được mà đạp Tiêu Thừa Đạc một cước.
Tiêu Thừa Đạc quỳ gối nghe răn dạy rồi bị đuổi ra ngoài, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ phụ hoàng không có ý tứ phạt nặng, xem ra vẫn rất sủng ái hắn, liền nhanh chóng gửi tin tức cho mẫu phi, nhờ nàng giúp mình nói tốt vài câu.
“Hoàng Thượng bớt giận!” Hoài Trung nhanh chóng cho người dọn dẹp mảnh vỡ mảnh vỡ và vết bẩn trên đất, đỡ Thuần Đức đế ngồi sang một bên.
Thuần Đức đế vẫn vô cùng tức giận, lại mắng hai câu.
“Chỉ đáng tiếc cho thế tử An Quốc công, nô tỳ còn nhớ rõ, thế tử đứng thứ nhất trong đợt săn bắn mùa thu năm ngoái, trong nhóm huân quý đồng lứa, không có ai sánh bằng a!” Hoài Trung vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thuần Đức đế.
“Còn không phải sao!” Thuần Đức đế thở dài, “Trẫm đương nhiên sẽ bồi thường cho hài tử kia, nhất định không để hắn phải chịu ủy khuất.”
Hoài Trung đến điểm là ngừng, không cần nói nhiều lời thêm nữa, sờ sờ ngân phiếu trong tay áo, âm thầm cao hứng trong lòng. Từ trước đến giờ, hắn giúp đỡ thế tử An Quốc công vài việc, chưa từng gặp phải cái gì khó xử, chỗ tốt lại nhiều.
Buổi lâm triều hôm sau.
“Những ngày gần đây, sơn phỉ nổi lên làm loạn ở Giang Châu, thứ sử Giang Châu xuất thân từ quan văn, không đủ để bình loạn, trẫm muốn phái một người đi Giang Châu phụ trách việc này, mau chóng giải quyết nạn trộm cướp.” Buổi lâm triều vừa mới bắt đầu, Thuần Đức đế liền trực tiếp đưa ra chuyện này.
Nhóm võ tướng trong đại điện đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn bị dính vào việc xui xẻo này. Chưa nói đến Giang Châu là vùng khỉ ho cò gáy, chỉ nghĩ đến việc Giang Châu trị phỉ nhiều năm như vậy cũng không thấy khởi sắc là biết việc này vốn chẳng dễ làm, mà chiếu theo ý tứ của Hoàng Thượng, sợ là bình không xong loạn thì đừng mong được về, liền chẳng ai có gan mà đứng ra gánh vác chuyện này.
“Trẫm đã chọn người rồi, tuyên thế tử An Quốc công vào điện.” Thuần Đức đế không cho nhóm đại thần có thời gian nghị luận, trực tiếp tự xướng tự họa mà chọn người.
Mọi người đều cả kinh, thế tử An Quốc công thì ai ai cũng biết, trước đây là Thái tử phi, hiện giờ là tả thống lĩnh tướng quân của Vũ Lâm quân, đang êm đang đẹp làm thống lĩnh cấm quân, sao đột nhiên lại bị phái đi Giang Châu kia chứ?
Nguyên bản tưởng rằng Lâu Cảnh chính là người được thánh sủng bấy lâu, hiện giờ nghe vậy, nhóm quan viên ghen ghét Lâu Cảnh liền có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Xem ra Lâu Cảnh đã mất đi thánh tâm rồi, bởi vì cấm quân vốn là cận thần của thiên tử, không cần phải đổ máu trên chiến trường mà vẫn có thể vững vàng từ từ tấn chức, nhưng nếu bị phái ra ngoài, đặc biệt là đến cái loại địa phương hẻo lánh và nghèo nàn như Giang Châu, liền hoàn toàn ngược lại.
Mọi người đều biết, nếu trong một châu mà có công hầu ở đó thì có khả năng rất cao là binh quyền sẽ về tay công hầu, nhưng nếu không có huân quý tọa trấn, hoặc huân quý này không được thánh sủng thì binh quyền sẽ về tay tay thứ sử. Ở Giang Châu vốn không có huân quý, từ trước tới nay, binh quyền đều nằm trong tay thứ sử. Bây