
ất tử, đưa tay vuốt chòm râu, “Ngươi có biết hôm nay ngươi sai ở chỗ nào không?”
“Sai, tại ta suy nghĩ không chu toàn.” Triệu Hi lập tức đáp, “Lâu Cảnh đã được gả cho Thái tử, tức là đã được cột vào cùng Thái tử. Nếu ta tiếp tục cùng hắn tương giao, tất nhiên sẽ được coi là cùng phe đảng hay đã có dính líu với Thái tử.”
Triệu Đoan hơi hơi vuốt cằm, “Nếu đã biết sai, vậy trở về thư phòng, coi đây là đề mà làm một bài luận về chủ đề này.”
“A?” Triệu Hi ngẩng đầu nhìn bá phụ nhà mình, thấy lão nhân gia rất nghiêm túc, chỉ đành phải vâng dạ, xoay người ủ rũ mà về phòng mình. Hức, biết viết thế nào đây? Sao bá phụ lại nhỏ mọn mà bắt hắn viết cái chủ đề quái quỷ này chứ? Chẳng lẽ lại bàn luận về việc hôm nay hắn bị Thái tử tính kế thế nào sao?
“Nhị ca hà tất hù dọa Kí Minh?” Ngũ gia của Triệu gia cũng nhậm chức trong triều, không khỏi cười khẽ khi thấy cảnh vừa rồi.
“Không thế thì sao quản được hỗn thế ma vương này.” Triệu Đoan vuốt râu, hơi hơi mỉm cười, “Học thức của Kí Minh thì không chê vào đâu được, chỉ là cách xử thế, làm người thì còn phải tôi luyện nhiều. Vả lại, cũng đâu có mấy người khiến nó phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà ở đây cúi đầu nhận sai với ta.” Nói xong, Triệu Đoan mở phong thư trong tay ra, tỉ mỉ mà nhìn một lần, ý cười trên mặt cũng dần biến mất, thật lâu sau, thở dài.
Mùng mười tháng chín, tình thế trong triều bỗng nhiên ác liệt.
Hộ bộ đã điều tra rõ các khoản ghi chép trong sổ sách, quả thật là Thái tử đã phê chuẩn cho phát hai khoản tiền xuống cùng lúc, toàn bộ giao cho huyện Thanh Hà.
Hình bộ điều tra rõ, hai khoản tiền này đều bị huyện lệnh dùng cho việc xây dựng chùa miếu, về phần vì sao lại tiêu phí nhiều như thế, là bởi vì huyện lệnh huyện Thanh Hà đã cho xây dựng, sửa chữa một cái từ đường.
“Từ đường nào?” Thuần Đức đế nhíu mày, giương mắt nhìn về phía người phụ trách đôn đốc điều tra chuyện này – nội thị giam Thẩm Liên.
Sắc mặt Thẩm Liên trắng nhợt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hữu thừa tướng Trần Thế Xương, khom người nói: “Hồi Hoàng Thượng, là một từ đường của hoàng thất.”
Chùa Thanh Lương là quốc tự, bố trí một cái từ đường hoàng thất ở đó cũng không có gì là đáng trách, nhưng tham ô ngân lượng đê điều chính là có tội.
“Từ đường của hoàng thất?” Thuần Đức đế hừ lạnh một tiếng, “Loại từ đường này, há lại để cho một cái huyện lệnh Thanh Hà thấp kém kia được phép tu sửa sao? Đồ vô liêm sỉ!”
Một huyện lệnh Thanh Hà nho nhỏ, nếu không có triều đình sai khiến, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi tu sửa từ đường? Toàn bộ quan viên lặng ngắt như tờ, không ai dám hỏi “đồ vô liêm sỉ” kia là ai.
Lâm triều qua đi, tả tướng Triệu Đoan đi một mình tới gặp Hoàng Thượng.
“Hôm nay triệu ái khanh đến đây, là vì một phần tấu chương.” Thuần Đức đế đem một phần tấu chương đưa cho Triệu Đoan.
Trong tấu chương liệt kê từng sự việc xảy ra sau khi Thanh Hà vỡ đê, dân chúng khốn khổ thế nào, cách hành văn vô cùng lưu loát, ngôn ngữ hết sức hùng hồn và đầy đức hạnh, cuối cùng kết thúc bằng một câu “Xây dựng rầm rộ, dân chúng lầm than, Thái tử vô đạo”.
Mặt không đổi sắc, Triệu Đoan khép lại tấu chương, lẳng lặng mà nhìn sắc mặt của Thuần Đức đế, trầm giọng nói: “Thần cho rằng, phần tấu chương này tuy có khuyếch đại nhưng lời nói cũng có chút đạo lý. Với chuyện đọc sách, từ nhỏ Thái tử đã rất thông mình, nhưng là trong chuyện triều chính thì vẫn còn chút khiếm khuyết.”
“A? Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Thuần Đức đế nheo mắt, từ trước đến nay, đối với tất cả những chuyện có liên quan đến Thái tử, tả tướng luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ, hiện giờ lại nói như thế này, xác thực là rất hiếm có.
“Thần thực không cho rằng chỉ dựa vào một bản tấu chương này là có thể kết luận được sự việc.” Triệu Đoan tựa hồ rất khó xử, châm chước từ ngữ, chậm rãi nói: “Thái tử đi theo Hoàng Thượng nghe chính sự đã hơn năm năm, chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì lớn, nhưng cũng không sáng lập được cái gì. Chính là Thái tử xây dựng từ đường, cũng là một mảnh thuần hiếu chi tâm, chỉ là dùng sai biện pháp…”
Nghe xong câu đầu tiên, ánh mắt nguyên bản sắc bén của Thuần Đức đế dần dần hoãn xuống, theo từng câu chữ của Triệu Đoan mà hơi hơi vuốt cằm, cuối cùng nói: “Những năm gần đây, Thái tử quả thực rất thuần hiếu, chỉ là trong chính sự, thật có chút ngu dốt.”
Mười một tháng chín, Hoàng Thượng triệu Thái tử hồi cung, khôi phục việc vào triều nghe báo cáo và phê tấu chương của Thái tử.
Tiêu Thừa Quân nhìn tin tức trong tay, trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi đặt tín thư lên trên ngọn nến, nhìn nó từ từ hóa thành tro bụi.
Lâu Cảnh đứng phía sau y, khẽ thở dài, “Vân Bát gửi tin tức cho ta, nói sổ sách mà Hộ bộ điều tra ra, đối với điện hạ rất bất lợi.”
“Ta biết.” Tiêu Thừa Quân đưa lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá trưa hôm nay trời đột nhiên đổ mưa to, tiếng mưa rơi rả rích trên mái điện Cam Tuyền, con đường lát đá xanh ngoài cửa điện ngập nước, một mảng lá đỏ bị cuốn trôi, thoáng nhìn qua lối đi trong đình viện chỉ thấy thật hoang tàn.
“Điện hạ biết, nhưng thần không biết!” Lâu Cảnh bước về phía trước, xoay bả