Pair of Vintage Old School Fru
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

ũng có thể trở về nói với con bé, để cho con

bé hết hi vọng.”

Sau đó trong lòng Tiêu Tử Uyên hơi lo lắng, lại

trịnh trọng cùng Diệp tử nam nói một câu nói, "Em cũng biết tính con bé, từ nhỏ tình tình đã tùy tiện, trong chốc lát không thể biến chuyển

nhanh được. Diệp Tử Nam, cậu có thể không thích con bé, đó là quyền của

cậu, nhưng anh hị vọng cậu không làm tổn thương đến con bé, đừng khiến

con bé sau này không dám thích ai khác nữa. Con bé là em gái anh, trong

lòng anh con bé xứng đáng được thứ tốt nhất.”

Diệp Tử Nam luôn luôn kính trọng Tiêu Tử Uyên, vẫn đem những này lời nói để ở trong lòng.

Nhiều cô gái bỏi vì mối tình đầu làm tổn thương nên đã đóng chặt trái tim, từ đó cô đơn lẻ loi một mình, bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân.

Bọn họ đều không mong muốn Tiêu Tử Yên đi vào con đường này.

Thi Thần ở một bên cười bước đến gần hơn, "Cậu không thích Tử Yên, nhưng tớ thích, Tử Uyên, đem em gái anh thiệu cho em đi!"

Tiêu Tử Uyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Thi Thần thấy không có kết quả lại liên tục chiến đấu chiến trường khác

chính là Diệp Tử Nam, "Tớ cũng thích Tử Đồng, Cậu giới thiệu cho tớ đi!"

Diệp Tử Nam nhíu mày nhìn cậu ta, cũng không nói chuyện.

Thi Thần hừ một tiếng cười hì hì với Kiều Nhạc Hi nói, "Nhạc Hi này. . . . . ."

Nói đến một nửa lại dừng lại, gãi đầu một cái, "Thôi, cậu là của Giang Tiểu Tứ. . . . . ."

Xảo Lạc Tư quả nhiên xù lông, "Ai là của anh ta!"

Tùy Ức nãy giờ vẫn mỉm cười đứng xem, ai ngờ một giây tiếp theo Thi Thần đã chạy qua, “Chị dâu, em rất thích những cô gái như chị, chị có em gái

không, giới thiệu cho em đi!”

Tùy Ức nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta vừa đinh trả lời đã nghe thấy tiếng Tiêu Tử Uyên, “Nghe nói Giang Tiểu Tứ đã trở về?”

Diệp Tử Nam rất ăn ý phối hợp chuyển sang đề tài khác, "Ừ, mới về sáng nay,

đang ở nhà do chênh lệch thời gian, đang chuẩn bị buổi tối qua nhà gặp

anh ấy một lát.”

"Sao không nói một tiếng đã quay về."

Kiều Nhạc Hi mặt khinh thường lại thêm khinh bỉ, "Ai biết được, mới sáng sớm đã gọi điện thoại đánh thức em, nói muốn xem kéo cờ, đúng là mắc bệnh

thần kinh quá nặng rồi!”

"Cũng nên trở về rồi."

"Đúng rồi, tối mai cùng nhau ăn cơm, chị dâu cũng đi nhé."

"Ừ, bọn anh đi trước nhé."

Ba người rất ăn ý bỏ quên vấn đề của Thi Thần, mỗi người đi một hướng, Thi Thần đứng tại chỗ cau mày giậm chân, “Này! mọi người như vậy là có ý

gì? Tất cả đều xem như tôi không tồn tại vậy?!”

Tùy Ức quay đầu lại nhìn, hỏi Tiêu Tử Uyên, "Tại sao mọi người không để ý đến cậu ấy vậy?"

Tiêu Tử Uyên cười, "Anh và Diệp Tử Nam đều có em gái, Giang Tiểu Tứ mặc dù

không có em gái nhưng cậu ấy có Kiều Nhạc Hi, mà Thu Thần vẫn luôn muốn có một cô em gái, nhưng lại không thể đạt được ước muốn, khi còn bé, có một lần cậu ta muốn em trai mặc đồ con gái, nhất đinh bắt em trai mình

mặc váy, em trai cậu ta không chịu, bị cậu ta đánh đến đồng ý, cậu ta

liền dắt theo em trai mặc váy đi khắp đại viện khoe cậu ta cũng có em

gái, kết quả buổi tối bị cha cậu ta đánh cho một trận. cuối cùng cậu ta

cũng có một cô em họ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta nhận em gái, mười phần là “Em gái giả”, em đừng để ý.

Tùy Ức nghe nở nụ cười, cũng là một người có ý.

"Cậu Diệp Tử Nam này chính là người mà Tử Yên thích à?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, "Tử yên vẫn thích cậu ta, sau này Diệp Tử Nam có bạn

gái, con bé cũng dần hạn chế. Chỉ là bạn gái của Diệp Tử Nam chỉ sợ

không phải là người cùng một con đường với cậu ta, chỉ là cậu ta không

thấy rõ.”

Tùy Ức nghĩ đến Tiêu Tử Yên, mặc dù nghịch ngợm tùy

hứng nhưng lòng dạ rất tốt, theo suy nghĩ cô mang theo hi vọng nói một

câu, “Tử Yên còn có cơ hội không?”

Tiêu Tử Uyên lắc đầu, "Không

có cơ hội. Diệp Tử Nam vẫn luôn xem con bé như em gái, năm đó Tử Yên thế nào cũng muốn biết lý do tại sao cậu ta không thích con bé. Diệp Tử Nam kìm nén một lúc lâu cuối cũng nói một câu, nếu anh thích em anh có cảm

giác loạn luân.”

Tùy Ức nhịn không được bật cười, an ủi Tiêu Tử Uyên một câu, "Tử yên còn nhỏ, về sau sẽ gặp được người tốt hơn."

Tiêu Tử Uyên cầm tay Tùy Ức, "Cái này ngược lại anh không lo lắng, thật ra

thì Tử Yên cũng không phải quá thích Diệp Tử Nam, chỉ là lúc còn trẻ,

muốn mà không được, đối phương ở trong lòng mình lại càng tốt, muốn dành được mà không thể.”

Tùy Ức đột nhiên hỏi, "Vậy lúc còn trẻ anh có ước muốn được người nào mà không dành được hay không?”

Tiêu Tử Uyên vẻ mặt hài lòng, "Anh ước được rồi."

Tùy Ức sửng sốt, không khỏi ngẩng mắt lên nhìn anh.

Cô vẫn nghe nói Tiêu Tử Uyên chưa từng yêu anh, chẳng lẽ tin tức cô biết được không đúng?

Tiêu Tử Uyên dắt tay Tùy Ức, mười ngón tay đan xen, quay đầu nhìn về phía

Tùy Ức chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm yên tĩnh nghe vô cùng cảm động, "Từ lần đầu tiên biết em đến bây giờ, rốt cuộc anh đã

yêu em 14 năm rồi."

Trong ánh mắt của anh tràn đầy nụ cười, Tùy Ức giật mình, từ từ cong lên khóe môi, nụ cười càng lúc càng sâu.

Bọn họ đều có tính tình không nóng không lạnh, lại dây dưa với nhau nhiều

năm như vậy. Không có màu mực đâmh,lại có t