
au khi nghe không tán thành lườm cô một cái.
Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cười nhìn lướt qua mọi người,
nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, giọng nói cũng lạnh đi vài
phần, “Thời gian còn chưa đến, cô ấy cũng chưa đến muộn. Cho dù cô ấy có thật sự đến muộn, có thể không chờ cô ấy, ăn trước đi.”
Tiêu Tử Uyên nói khách khí, nhưng mà nhóm người ai cũng tinh ý phát hiện ra, ý của lời nói đó vừa nghe đã hiểu.
Đừng nói cô ấy không đến muộn, dù là đến muộn mọi người cũng phải chờ, để cậu ấy xem mọi người ai dám ăn trước?
Tiêu Tử Uyên luôn luôn kín kẽ, chưa lúc nào bảo vệ một người một cách rõ ràng như vậy, mọi người ngồi ở đây ai lại không dám cho Tiêu Tử Uyên
mặt mũi, cười ha ha giảng hòa.
"Vốn dĩ cũng không đói lắm, chỉ là trêu đùa Giang Tiểu Tứ tý thôi, không vội không vội.”
Giang Thánh Trác lập tức cười đã một cước qua, "Cút! Tớ không muốn đùa giỡn cùng các cậu!”
"Đúng đúng đúng, Giang thiếu không thích trêu đùa cùng chúng tam Giang Thiếu chỉ thích những cô gái đẹp thôi!”
"Đúng đúng đúng, trưa ngày hôm nay tớ còn thấy Giang Tiểu Tứ đi ăn cơm
với một cô gái rất xinh, bộ dáng rất đẹp đó.”(Truyện được edit tại
DDLQĐ)
Kiều Nhạc Hi ngồi ở bên cạnh khinh thường liếc Giang Thánh Trác một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Ngựa đực."
"Chậc!" Giang Thánh Trác nghe thấy xong lập tức không vui, quay đầu lại đấu khẩu với Kiều Nhạc Hi .
Mọi người lại nhanh chóng cười hi hi ha ha ầm ĩ lên cả.
Qua một lúc lâu khi không ai chú ý Giang Thánh Trác mới nghiêng đầu nói
nhỏ bên tai Ôn Thiếu Khanh, "Thật sự chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao
giờ."
Ôn Thiếu Khanh cười cười, "Bảo bối của cậu ấy, Lương Uyển Thu đây là đụng vào nòng súng rồi."
Phục vụ vừa mới đến
rót trà xong, Lương Uyển Thu nhìn Tiêu Tử Uyên, lắc lắc ly trà tong tay, có thâm ý khác hỏi, "Có những loại trà dựa vào khí phách để chiến
thắng, nhưng cũng có trà dựa vào sự tỉ mỉ để chiến thắng, vậy chén trà
kia của cậu rốt cuộc đã dựa vào điều gì để thắng?
Từ lần trước cô biết Tiêu Tử Uyên có bạn gái, cố ý tìm người điều tra,
mấy tờ tư liệu đó cô lật nát cũng không phát hiện ra cô ta mạnh hơn mình ở điểm gì.
Khóe miệng Tiêu Tử Uyên vẫn mãi nở một nụ cười nhạt, "Chén trà đó của tớ căn bản là không dựa vào điều gì để chiến thắng.”
Sau đó lại có chút bất đắc dĩ cười khổ, "Tất cả đều là do tớ chủ động tranh thủ."
Ly nước trong tay Lương Uyển Thu suýt chút nữa đổ, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên.
Mọi người lại càng thêm kinh ngạc, Tiêu Tử Uyên luôn luôn không dính
khói bụi trần gian, rốt cuộc là một cô gái như thế nào lại có thể cưng
chiều như vậy?
Lúc mợi người đang nói phục vụ đẩy cửa đi vào, đi theo sau đó là Tùy Ức, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một chiếc áo sơ mi thật đơn giản bên trong là một chiếc áo dệt kim hở
cổ, hoa văn đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, tất cả các cô
gái ở đây đều trang điểm rất tranh nhã, mà cô lại không hề trang điểm.
Thấy một phòng người xa lạ nhìn cô, cô cũng không cảm thấy ngại ngừng, thoải mái nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em đến chậm."
Mọi người cười khách sáo đồng thời quan sát cô gái làm cho Tiêu Tử Uyên "Chủ động".
Nhìn thoáng qua thì dịu dàng điềm tĩnh, tính tình khí thế là có, nhưng không thấy được điều gì làm người khác kinh ngạc.
Tiêu Tử Uyên mở miệng cười, "Mau tới đây ngồi."
Tùy Ức thấy Tiêu Tử Uyên gọi cô không tự chủ bật cười, nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười lúc nãy với mọi người, vẻ mặt lập tức sinh động, giống như ánh mắt trời ấm áp trong những ngày đông, lấp lánh động lòng người.
Mọi người thấy sững sờ một lúc, trong lòng không tự chủ toát ra ý nghĩ.
Kinh ngạc chỉ là nhất thời, trong lúc vô thức đã đi sâu vào lòng người
mới thật sự là đẹp.
Sau khi Tùy Ức ngồi xuống, Tiêu Tử Uyên tự mình giúp cô cởi áo khoác
xuống đưa cho phục vụ, Tùy Ức mới dơ tay ra đã lộ ra vòng tay.
Lương Uyển Thu thấy Tiêu Tử Uyên luôn lạnh lùng cao ngạo lúc này lại
cười tủm tỉm với cô gái khác, vốn dĩ đã nổi giận, lại nhìn thấy vòng tay bạc đí nữa, gần như là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên
một tia sắc ngọn, biểu cảm trên mặt cũng không thể khống chế được.
Lương Lệ Thu ho một tiếng, thừa dịp lúc phục vụ mang thức ăn lên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, "Em hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”
Lương Uyển Thu hít một hơi thật sâu, "Không có việc gì."
Tùy Ức vội vã nhìn lướt qua, trừ ngày đó đã gặp Kiều Nhạc Hi, Diệp Tử
Nam và Thi Thần, còn có thêm một người đàn ông có bộ dáng yêu ngiệt.
Người đàn ông kia rất nhanh đến gần cô, cười hì hì ôm bả vai Tiêu Tử
Uyên, "Chị dâu, em cùng Tiêu Tử Uyên chính là một chiến hào chiến hữu!
Từ nhỏ đã kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng!"
Tiêu Tử Uyên cười nói với Tùy Ức một câu, "Giang Thánh Trác."
Tùy Ức cười gật đầu với Giang Thánh Trác, thì ra đây chính là Giang Tiểu Tứ trong miệng Tiêu Tử Yên, Giang Thánh Trác.
Giang Thánh Trác vừa nói xong, có một giọng nữ vang lên, "Cậu không nên
cứ thấy cô gái xinh đẹp lại sáp đến gần có được không vậy? hai người?
đồng đội? kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng gì chứ? Thay bạn