
ng thấy Tiêu Tử
Uyên tỏ thái độ gì, một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhã ở bên cạnh uống trà, cũng không thèm nhìn Lương Uyển Thu một cái.
Tùy Ức cười cười không nói gì, cầm cái búa lên gõ gõ nhẹ nhàng dọc theo lưng cua vỏ, mọi người im lặng nhìn.
Mấy phút sau, thịt cua xuất hiện ở trên đĩa thức ăn, mà bên cạnh cái đĩa chỉ còn lại một cái vỏ cua đã bị lấy hết thịt một cách hoàn chỉnh.
Giang Thánh Trác không nhịn được lên tiếng than thở, "Xinh xắn!"
Tiêu Tử Uyên đưa một miếng khăn ướt đặt trong Tay Tùy Ức, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, "Nhanh ăn đi!"
Lúc mọi người đang cầm cua lên chuẩn bị bắt tay vào lấy thịt thì, Tùy Ức bỗng nhiên nói, “Thật ra thì, mỡ cua là bộ phận sinh dục của cua đực,
còn gạch là buồng trứng của cua cái, mọi người nói xem tại sao con người lại cảm thấy ăn bộ phận sinh dục của động vật rất ngon?”
Khóe miệng còn mỉm cười nhẹ nhàng.
Mọi người đang cầm dụng cụ lên nhất thời không có hứng thú để hành động nữa, mặt khác không biết vì sao lại nhìn về phía Tùy Ức.
Tùy Ức khoát khoát tay bật cười, "Đùa mọi người thôi, thật ra thì gạch cua là bộ phận tuyến tuỵ. . . . . ."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm lúc đang chuẩn bị tiếp tục, Tùy Ức lại nói, "Nhưng mỡ cua thật sự là tuyến sinh dục."
Mọi người vẻ mặt u oán nhìn Tùy Ức.
Tiêu Tử Uyên ngồi ở một bên cười đến bả vai run lên, "Đã nói mọi người đừng đụng đến cô ấy, mọi người lại không nghe.’
Nói xong quay đầu vướt mái tóc dài của Tùy Ức, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Ngoan, đừng bắt nạt bọn họ, bọn họ không phải là đối thủ của em, mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa.”
Bên cạnh có người kêu rên với Tiêu Tử Uyên, "Chẳng trách vì sao cậu coi
trọng cô ấy, đúng thật là giống cậu như đúc, ép người khác đến điểm
cuối cùng, rồi giết người không thấy máu!”
Tùy Ức cuối cùng cũng vừa lòng, mọi người vui vẻ cười nói cũng nhau
thưởng thức mĩ vị, ngồi ở đối diện Tùy Ức Trần Mộ Bạch không khỏi ngẩng
đầu lên nhìn cô một cái.
Mà lương Uyển Thu nhìn Tùy Ức với một ánh mắt tức giận không còn che giấu nữa.
Lương Lệ Thu dưới bàn đá em gái một cái, hai anh em trước sau ra khỏi
bàn, đứng trong góc nhỏ của hành lang nhỏ giọng tranh cãi nhau chuyện gì đó.
"Em rột cuộc là muốn làm cái gì? Gây sự nhiều lần rồi đó, không nói đến
chuyện cô ấy là bạn gái của Tiêu Tử Uyên, mà hôm nay Giang Thánh Trác
làm chủ nên thu lại một chút chứ?”
Lương Uyển Thu vẻ mặt không phục, "Cô ta so với em có gì tốt hơn chứ? !
Không phải là con gái của Tùy Cảnh Nghiêu hay sao, lại là con vợ trước
nữa chứ, có gì đặc biệt hơn người!”
Lương Lệ Thu vẻ mặt không đồng ý, "Em chỉ biết những chuyện này thôi à?! em cũng không biết động não suy nghĩ cho kỹ, Tiêu Tử Uyên là ai, ánh
mắt của cậu ta cao như vậy, một cô gái bình thường có thể lọt vào mắt
cậu ta được à, em xem với khí chất của cô ấy lúc nãy, làm sao lại có thể chưa trải qua sự đời. bỏ qua thân phận cô ấy là con gái của Tùy Cảnh
Nghiêu không nhắc đến, ông ngoại của cô ấy là Thẩm Nhân Tĩnh chính là
bậc thầy chân chính của nên giáo dục, dòng dõi thư hương, sự thanh cao
của cô ấy là được rèn luyện từ nhỏ, chúng ta ở trước mặt cô ấy trêu đùa
những thứ này, ở trong mắt cô ấy cũng chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi, như vậy không phải là tự rước lấy nhục à?”
Lương Uyển Thu vẻ mặt kinh ngạc, "Thẩm Nhân Tĩnh là ông ngoại cô ta? Sao không thấy cô ta. . . . . ."
Lương Lệ Thu hừ lạnh, "Người ta khiêm tốn không muốn nói ra mà thôi, em tưởng người ta là quả hồng mềm mặc cho em nắn bóp à?"
"Cho dù là vậy thì thế nào? Em vẫn không tin chuyện quỷ quái này!"
Lương Uyển Thu đã sớm bị ghen tỵ làm mờ mắt rồi, nói xong xoay người trở về phòng.
Lương Lệ Thu ở sau lưng gọi cô, "Em quay lại đây cho anh!"
Lương Uyển Thu lại cũng không quay đầu lại mà bước vào phòng.
Sau khi Một nhóm người nâng ly lên cạn chén không khí trong phòng bắt
đầu tăng lên, mấy người đàn ông vừa uống rượu vừa bàn về chuyện thời sự
kinh tế, Tiêu Tử Uyên ngồi ở đó vẫn luôn lắng nghe, không nói nhiều,
thỉnh thoảng lại trả lời một hai câu, nhưng mà có thể nhìn ra được mọi
người rất coi trọng lời anh nói.
Tùy Ức đối với nội dung nói chuyện của mọi người không có hứng thú, vô
cùng buồn chán ngồi bên cạnh, không biết từ khi nào có mấy cô gái đã đến ngồi bên cạnh cô nhiệt tình lấy lòng, thỉnh thoảng cùng Tùy Ức nói
chuyện.
Tùy Ức nhớ hình như họ nói đến chuyện có một ngôi sao gần đây mới nổi,
Tùy Ức nghe thấy nhóm bát quái của mấy cô gái nhìn qua mấy lần, là bạn
gái của mấy thiếu gia ở trong này, nhìn thoáng qua so với cô ít tuổi
hơn, nhưng được dạy dỗ rất tốt. Ứng xử khôn khéo, biết nhìn mặt người
khác để nói chuyện, Tùy Ức thẹn vì bản thân không bằng.
Tùy Ức vẫn luôn khách sáo ứng phó một cách qua loa, mấy người các cô ấy cũng không bị ảnh hưởng, cũng không thấy tẻ nhạt.
Tiêu Tử Uyên thỉnh thoảng nhìn phía bên này, thấy Tùy Ức nhàm chán hình
như bắt đầu không ngồi yên được nữa, nhưng lại ngại mấy cô gái kia không dễ chịu.
Có thể Tùy Ức thật sự là quá nhàm chán, đang lắng nghe đột nhiên quay
đầu nghiêm túc đánh giá mấy cô gái nhỏ kia, dường như đang tìm kiếm cái
gì đó