Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

cậu rồi, mau chóng thu

lại ánh mắt đó đi! Tớ không hỏi nữa còn chưa được à?”

"Rất tốt." Tiêu Tử Uyên mỉm cười , ôm lấy Tùy Ức xoay người đi ra khỏi ban công.

Trần Mộ Bạch không chịu phục, nhưng vì ngại uy quyền của Tiêu Tử Uyên,

chỉ có thể ở sau lưng thì thầm một tiếng, "Lớn tuổi như vậy mới có mối

tình đầu có gì mà khoe khoang chứ…”

Tiêu Tử Uyên cùng Tùy Ức nhìn nhau cười một tiếng sau đó ăn ý làm bộ không nghe thấy cùng nhau đi ra ngoài.

Ra khỏi ban công, Tiêu Tử Uyên giải thích, "Cậu ấy không phải là một

người xấu, hỏi em như vậy cũng không phải cố ý, em không cần để trong

lòng.”

Tùy Ức mềm nhũn bật cười, "Em biết rõ mà, là do em nhạy cảm. Em biết rõ anh ta không phải người xấu."

Tiêu Tử Uyên nhíu mày, "Làm sao em biết?"

Sau khi, Tùy Ức đem chuyện ngày hôm đó kể lại cho Tiêu Tử Uyên sau, Tiêu Tử Uyên buồn cười nói, "Đó chiếc xe số lượng có hạn, Trần Tam cùng Giang

Tiểu Tứ đều thích, nhưng chỉ có một cái. Trần Tam uy hiếp Giang Tiểu Tứ

nếu như cùng cậu ta tranh giành cậu ta sẽ đến đâm chọc ông cụ Giang, mà

Giang Tiểu Tứ lại luôn kiêng kỵ điều này, nến đành phải buông tha. Lúc

nhận được xe, cậu ta lại đến khoe khoang trước mặt Giang Tiểu Tứ, Giang

Tiểu Tứ tức hận nguyền rủa cậu ta, lái ra ngoài sẽ bị người khác đụng

trúng, không ngờ cậu ta đã nói trúng."

Bây giờ Tùy Ức mới hiểu tại sau lúc bị đụng xe Trần Mộ Bạch lại tức giận vội vàng gọi điện cho Gian Giang Thánh Trác.

Tùy Ức suy nghĩ đến thất thần, Tiêu Tử Uyên đưa tay tay lên nhẹ xoa mặt cô, "Có phải mệt mỏi rồi không? Anh Dẫn em đến chào chủ nhân, rồi chúng ta

có thể đi về.”

Anh biết cô không thích những trường hợp như thế

này, nếu không phải vì anh cô căn bản không phải cực khổ như vậy, cô cam tâm tình nguyện, nhưng cô càng như vậy, anh lại càng không dành lòng.

Tùy Ức nghe thấy vậy đôi mắt sáng lên, nhưng sau đó lại kéo Tiêu Tử Uyên

đứng lại, "Chúng ta mới đến chưa được bao lâu, nên đợi một lát nữa đi."

Cô mặc dù biết rõ những chuyện xã giao này không thú vị, nhưng đối với anh mà nói là không thể nào thiếu được, cô làm sao có thể làm cản trở bước

chân anh được chứ?

Tiêu Tử Uyên vẻ mặt an ủi, "Không sao, việc

nên làm cũng đã làm, huống chi cụ cũng đã lớn tuổi, ngủ sớm, cũng giải

tán nhanh thôi."

Tùy Ức ngày hôm qua trực ca đêm, mặc dù ban ngày đã ngủ một lát, nhưng vẫn muốn ngủ, mang giày cao gót và vẻ mặt mỉm

cười cả một đêm, vừa lên xe đã cảm thấy mệt úp sấp trong ngực Tiêu Tử

Uyên.

Tiêu Tử Uyên vỗ nhẹ từng cái nhẹ nhàng sau lưng Tùy Ức,

ngoài xe ánh đèn nê ông màu sắc đẹp đẽ thỉnh thoảng chiếu vào trong xe,

bên trong xe lúc sáng lúc tối, hai người cũng trầm mặc không nói .

Tùy Ức bỗng nhiên có cảm giác nhịp tim của Tiêu Tử Uyên đập nhanh hơn, vừa

ngẩng đầu mới phát hiện sắc mặt của anh có chút tái nhợt, nắm lấy tay

anh, trong lòng bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo, trong lòng hốt hoảng lên, "Anh

làm sao vậy?"

Tiêu Tử Uyên trở tay tay lại nắm lấy tay cô, nhẹ

nhàng trả lời, "Không có chuyện gì đâu, chỉ đau dạ dày một chút, uống

thuốc là khỏe liền."

Giọng nói của anh hơi khàn khàn không có lực.

Tùy Ức nhìn thấy trong túi áo anh ra một bình thuốc, thành thạo đổ ra hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống.

Cô nhíu lông mày, từ lúc nào anh đã bắt đầu dự vào thuốc dạ dầy để làm

giảm cảm giác đau bụng vậy? nhìn dáng vẻ của anh chắc hẳn thời gian đã

lâu rồi.

Cô đưa tay ra lấy lọ thuốc trong tay Tiêu Tử Uyên, ở

trong buồng xe mờ tối nhìn mấy từ then chốt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn

anh, mang theo lo âu và tức giận.

Tiêu Tử Uyên cười sờ sờ đầu Tùy Ức, "Không nghiêm trọng đâu, chỉ là thỉnh thoảng mới đau, sợ em lo lắng nên không nói cho em biết.’

Mỗi khi nếu như gặp hoàn cảnh này

lời nói của Tiêu Tử Uyên cô đều nghe theo, nhưng Tùy Ức nhìn động tác

nhẹ nhàng của anh trở nêm chậm chạp hơn, tin anh được mới lạ, đưa tay ra đặt vào chỗ dạ dày anh, bắt đầu dặn dò, "Loại thuốc này không thể trị

tận gốc, dạ dày phải chăm sóc, công việc sau này dù có bận rộn đi nữa

cũng phải ăn cơm đúng giờ, lúc đi xa giao cũng uống bớt rượu nữa, thuốc

lá cũng không được hút….”

Nói tới đến đây Tùy Ức lại bắt đầu buồn bực bản thân, tại sao cô lại không phát hiện ra sớm hơn?

Tiêu Tử Uyên cười khe khẽ , chầm chậm trả lời, "Được rồi, đừng giận nữa,

anh nhớ kỹ rồi. Không hút thuốc lá, không uống rượu rèn luyện thân

thể nhiều hơnmới có thể sinh ra một nhóc con khỏe mạnh."

Anh bị

đau đến như vậy vẫn không quên trêu chọc cô, Tùy Ức vẻ mặt hung giữ mở

miệng, động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng xoa dạ dày anh.

“Đừng nới chuyện nữa, anh nghỉ ngơi một chút đi”

Tiêu Tử Uyên chặn lại bàn tay cô đang duỗi ra, nắm bàn tay cô cười nhắm mắt lại dưỡng thần.

Sau khi về đến nhà, Tùy Ức liền chui vào phòng bếp ninh cháo, lại cho thêm

mấy viên táo đỏ vào. Vốn dĩ Tiêu Tử Uyên dính vào bên người cô, bị cô

đuổi tới ghế sa lon nghỉ rồi.

Sau một lát, Tùy Ức đứng từ trong

phòng bếp nhìn ra ngoài, nhẹ nhàng không tiếng động đóng cửa phòng bếp

lại, bấm số điện thoại thư ký Lữ.

"Anh ấy đau dạ day từ lúc nào vậy?" Không có lời khách sáo, mà đi thẳ


Old school Swatch Watches