của cha mẹ chặt đứt đôi uyên ương, nhưng mà, bây giờ là tình huống như
thế nào đây?
Lương Uyển Thu đem trà sữa đặt ở trước mặt Tiêu Tử
Yên, Tiêu Tử Yên nhìn thoáng qua một lát cũng không uống..., vẻ mặt
không tự nhiên nói, "Cám ơn."
Mẹ Tiêu nhìn Lương Uyển Thu hỏi một câu, "Bên ngoài rất lạnh à?"
Lương Uyển Thu đã sớm trở lại thái độ bình thường, cười trả lời, “Lạnh thì có lạnh một chút, nhưng mà Tử Yên là em gái thân thiết nhất của cháu, em
gái muốn uống trà sữa cháu còn có thể không đi mua được sao? Nghĩ như
vậy đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.”
Trong lòng Tùy Ức cười
nhẹ một tiếng, vấn đề giống như vậy, Lương Uyển Thu trả lời thật sự
ngọt ngào hơn hai chữ "Không lạnh" khô khan của cô nhiều.
Mẹ Tiêu uống một hớp trà, có thâm ý khác cười nói đối với Lương Uyển Thu,
"Nhiều năm không thấy, cháu bây giờ so với khi còn bé xinh hơn rất
nhiều, cũng cũng nói nhiều hơn lúc đó."
Lương Uyển Thu căng thẳng trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, có chút xấu hổ, "Là . . . . . Thật sao?"
Mẹ Tiêu nói các cô uống trà, "Bác nhớ lúc cháu còn nhỏ, vẫn luôn xấu hổ đỏ mặt đi theo sau Tử Uyên, nó không để ý tới cháu...mắt cháu liền đỏ lên, hỏi cháu, cháu sẽ không nói nó không tốt. Thấy bề trên tức giận sẽ chọc họ cươig, khi đó bác cảm thấy cô bé này thật là đơn thuần đáng yêu."
Thời gian không biết đã qua đi bao lâu, ý tứ của mẹ Tiêu ba người nghe đều
hiểu, Tùy Ức nhìn mẹ Tiêu một cái, không hổ là mẹ của Tiêu Tử Uyên, cũng không phải dễ dàng như vậy mặc kệ người khác che mờ mình.
Sắc
mặt Lương Uyển Thu thay đổi liên tục, miễn cưỡng cười có chút vội
vàng giải thích, "Khi đó tuổi cháu còn nhỏ. . . . . . Không hiểu
chuyện. . . . . . Nếu như bây giờ vẫn còn như vậy thì thật sự không xứng đáng với những gì bác Tiêu dạy cháu từ nhỏ."
"Thật sao?" mẹ Tiêu vẫn đang mỉm cười, nhưng không khí bên trong nhà lại đột nhiên trầm
xuống, "Có hiểu hay không thì cũng không có gì quan trọng, chỉ sợ con
người khi trưởng thành tâm tư cũng sâu hơn, vậy thì phiền phức rồi."
Tùy Ức thì ngược lại một câu cũng không nói, yên lặng uống trà.
Lương Uyển Thu cũng trầm mặc.
Một lát sau liền đứng dậy chào, mẹ Tiêu gật đầu một cái, "A Ức này, cháu giúp bác tiễn Uyển Thu một chút."
Tùy Ức nhanh chóng đứng lên, "Vâng ạ."
Lương Uyển Thu vẻ mặt không biểu cảm nhìn Tùy Ức một lát rồi xoay người đi ra ngoài.
Nhìn hai bóng dáng xinh đẹp biến mất ở cửa, Tiêu Tử Yên liền bắt đầu ríu rít ở bên tai mẹ Tiêu kêu lên.
"Con nói chị ta rất dối trá, mẹ còn nói con cay nghiệt. Mẹ đã thấy rồi đấy?
Người như vậy mà muốn làm chị dâu con, Hừ! Vẫn là chị A Ức tốt nhất."
Mới vừa rồi còn rất uy nghiêm, mẹ Tiêu lúc này vỗ tay của con gái, "A Ức
đứa bé này không tệ, là một cô gái rất thông minh, tính cách lại rất
tốt, con đó. Cố gắng học hỏi A Ức một chút."
Tiêu Tử Yên trong lòng rất phục Tùy Ức, nghe thấy mẹ Tiêu nói vậy cũng không tức giận, "Mẹ, con không đủ thông minh sao?"
"Con? Con chính là khôn vặt! Thật thông minh thì sẽ hiểu được sự tốt đẹp của
giáo dục, lại một chút cũng không hiểu, mà lại cực kỳ thoải mái. Cha con nói rất đúng, điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi, họa mi đậm nhạt hợp thời không? Từng chữ như hạt châu quý giá."
Mẹ Tiêu sau khi nói xong hình như có điều gì suy nghĩ, thở dài. Lương Uyển Thu vẫn luôn đi ở phía trước, cho đến khi ra khỏi quán trà mới
xoay người lại nhìn Tùy Ức nói, "Cô đã từng nghĩ chưa, cô dựa vào cái gì mà đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên? Bởi vì cô họ Tùy? Hay là bởi vì ông
ngoại cô? Cô biết con đường mà anh ấy muốn đi sau này, nhà họ Tùy chỉ
mang thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi, nói là dòng dõi thư hương chỉ
là cho dễ nghe mà thôi, thực chất cô không thể giúp đỡ gì cho anh ấy
chứ.”
Tùy Ưc nãy giờ vẫn mỉm cười đi theo, thấy Lương Uyển Thu
không khách khí nói những lời như vậy cũng không giận,"Cô Lương, đi
đường cẩn thận, tôi chỉ có thể tiễn cô đến đây mà thôi."
Lương Uyển Thu đợi cả quảng đường không nghĩ sẽ nghe được những lời này, có chút không cam lòng,"Cô. . . . . ."
Tùy Ức nhìn cô, có lẽ hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện sẽ không bỏ qua.
"Có mấy lời này thật ra thì trong lòng cô cũng đã quá rõ ràng. Cho dù cô
cười rất ngọt ngào, cho dù cô có cố gắng đi nữa, những không thuộc về cô rốt cuộc cũng không thuộc về cô. Mà những thứ có liên quan đến cô, thì
chính là có liên quan đến cô, có trốn cũng trốn không thoát đâu, cho dù
các cô chỉ mới gặp nhau ba lần, ba tháng hỏi thăm một lần, thì các cô
vẫn xa cách ngàn dặm. Có vài người nhất định mầm bệnh ung thư trong sinh mệnh của một người, nhưng có vài người chỉ là cái nhảy mũi mà
thôi.
Đã từng có một cô gái dùng hành động thực tế hỏi tôi... tôi và Tiêu Tử Uyên mới chỉ quen biết thời gian ngắn ngủi mấy năm, mà cô ấy lại ở bên cạnh anh đã nhiều năm, tôi lấy gì để
tranh với cô ấy? còn có người đã từng nói những điều này nọ tôi cũng đã
từng nghĩ đến, đã từng do dự, thậm chí đã từng từ bỏ, sau khi tôi và anh quen biết với nhau không lâu, tôi không có thân phận bối cảnh để có thể giúp anh, con đường của anh và tôi đi không th
