
ng vào vấn đề.
". . . . . ." thư ký Lữ trầm mặc, một hồi lâu mới trả lời, "Bộ trưởng Tiêu đặc biệt giao phó, không thể nói cho ngài biết."
Tùy Ức cười lạnh một tiếng, "Anh có phải trung thành đến mức bảo thủ rồi
không vậy? Tại sao không thể nói cho tôi biết? Tôi sẽ hại anh ấy sao?"
Có lẽ là chưa từng nhìn thấy Tùy Ức như thế này, mặc dù không thấy hét
lên nói lớn, giọng nói có vẻ như là không hề tức giận, lần này thư ký Lữ rất nhanh trả lời, "Từ lúc nào bắt đầu đau tôi cũng không rõ ràng lắm,
ngài cũng biết bộ trưởng Tiêu là một người hay chịu đựng, nếu như không
phải là bị đau đến mức không chịu nổi, người khác căn bản không cách nào phát hiện, tôi chỉ biết gần đây chị ấy hay gị đau . . . . ."
"Được, cám ơn anh." Tùy Ức cúp điện thoại mở cửa nhìn trên ghế sa lon bóng lưng, mặt lo lắng.
Vừa mới qua vài ngày, điều cô lo lắng đã trở thành sự thật.
Xế chiều hôm nay Tùy Ức mới đi xem môt vòng bệnh nhân mới về, lúc trở lại
đi ngang qua trạm y tá, thấy một nhóm y tá trẻ vây một chỗ say mê cuồng
nhiệt thảo luận cái gì.
Tùy ỨC cười đi tới, làm bộ nghiêm nghị mở miệng, "Lại nói chuyện phiếm không làm việc, một lát y tá trưởng thấy
được sẽ mắng các cô bây giờ !"
Y tá trẻ ki nghe thấy giọng nói sợ hết cả hồn, “Bác sĩ Tùy, cô có lẽ chưa biết, phòng bệnh tầng 1 mới có
một bộ Trưởng trẻ tuổi mới nhập viện, dáng vẻ rất đẹp trai.
Một ý tá khác tỏ vẻ không tin, "Ở phòng bệnh đó luôn là các ông lão. Đâu có
anh chàng nào tuổi trẻ đẹp trai đâu, cậu lại khoác lác chứ?"
"Tớ
không có! Thật sự rất đẹp trai, nghe nói là xuất huyết dạ dày, lúc đưa
đến trên quần áo còn có cả vết máu, sắc mặt rất khó coi, nhưng thật sự
rất đẹp. người đẹp bị bệnh, là sở trường của tớ.”
Tùy Ức vỗn dĩ đang định đi, nghe thấy câu nói nên đã dừng lại, "Người bộ trưởng kia họ gì?"
"Em nghe bọn họ nói giống như tên gì. . . . . . bộ trưởng Tiêu? Bác sĩ Tùy biết người đó à?"
"Hả. . . . . . ." dừng lại, cười với cô y tá kia, sau đó đi rất nhanh
Tùy Ức đứng ở một góc hành lang ở tầng một của bệnh viện nhìn thấy viện trưởng dẫn đầu một
nhóm bác sĩ chuyên khoa chậm rãi đi qua, cô nhẹ giọng kêu Trần Thốc ở
phía sau nhóm người.
"Đại Sư Huynh!"
Trần Thốc quay đầu thấy cô liền đi lùi về phía sau, mở miệng cười, "Anh đang muốn đi tìm em đây."
Tùy Ức kỳ quái,"Tìm em?"
"Tử Uyên nói cậu ấy muốn gặp em, muốn anh đi tìm em."
Trần Thốc vẻ mặt thuần khiết nói ra, không thấy đám mặt thuần khiết nói
ra, không thấy bất cứ điều gì kỳ lah, Tùy Ức nghe thấy không nhìn được
xấu hổ.
"À. . . . . . Cái đó. . . . . . Anh biết à?"
Cô vốn cho là trong bệnh viện không ai biết.
"Ôn Thiếu Khanh đã từng nói với anh, còn nói nhận ủy thác của người khác đến mời anh giúp một chuyện, sau này ở trong bệnh viện nhớ chăm sóc em, sau này anh mới biết người kia là Tiêu Tử Uyên."
Tùy Ức nhìn Trần Thốc cười híp mắt xong nói, mặt lại càng đỏ hơn,"Anh ấy không sao chứ?"
Trần Thốc cười , "Dạ dày ra máu, có chút phiền phức, cũng may đưa tới kịp thời, em mau đi xem một chút đi."
Tùy Ức gật đầu một cái liền đi phòng bệnh.
Gõ cửa đẩy cửa đi vào, Tiêu Tử Uyên đã tỉnh rồi, mặc áo trắng sọc xanh
lại càng trở nên đẹp trai hơn, đúng như lời các y tá đã từng nói, người
đẹp bị bệnh. Sắc mặt anh có vẻ tái nhợt tựa vào trên giường truyền nước
biển, hình như vẫn đang còn dặn dò chuyện công việc, thư ký Lữ đứng ở
bên cạnh cầm bút nghiêm túc ghi chép.
Vừa nghe được tiếng vang hai người đồng thời nhìn sang, Tiêu Tử Uyên nói được một nửa nuốt xuống, thư ký Lữ hiểu chuyện lên tiếng chào rồi lui
ra ngoài.
Tùy Ức đi đến cách giường bệnh vào mét thì dừng lại, cười như không cười nhìn Tiêu Tử Uyên không nói lời nào.
Cô mặc bộ quần áo màu trắng, đứng đó im lặng nhìn anh, mang theo uy
nghiêm của một bác sĩ, người mạnh mẽ như Tiêu Tử Uyên cũng không thể
không giơ tay đầu hàng, "Anh. . . . . ."
Mới vừa mở miệng đã bị Tùy Ức cắt đứt, "Đừng tưởng rằng anh nhờ Trần sư
huynh đi tìm em chủ động thú tội thì sẽ không có chuyện gì.”
Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó, Tùy Ức đã đặc biệt chú ý đến việc ăn
uống nghỉ ngơi của Tiêu Tử Uyên, còn ép anh đi đi làm kiểm tra, nếu như
không phải là làm cái gì chắc chắn sẽ không bị chảy máu dạ dày như thế
này.
Tiêu Tử Uyên yếu ớt nở nụ cười, "Buổi trưa có một đoàn đại biểu đến học
tập, thịnh tình khó chối, uống hai ly rượu, buổi chiều lúc họp lại có
cảm giác không bình thường."
Tùy Ức cười đến dịu dàng, êm ái hỏi ngược một câu, "Hai ly?"
Tiêu Tử Uyên khó được vẻ mặt chột dạ, "Hai ly là khiêm tốn."
Tùy Ức bỗng nhiên thở dài, nụ cười trên mặt cũng biến mất hầu như không còn.
"Nghe nói trong bệnh viện vừa mới chuyển đến một bệnh nhân nam đẹp trai, tớ đến đây để xem!"
"Cậu không phải là chỉ thích Đại Sư Huynh à?"
Tam Bảo vẻ mặt có chút ỉu xìu, bĩu môi, "Đại Sư Huynh không biết yêu,
Bát Giới sẽ ngã xuống." (Du không hiểu lắm câu Bát giới sẽ ngã xuống :D)
Tùy Ức bật cười một tiếng, sờ sờ đầu tóc lộn xộn của Tam Bảo, từ khi cô
tiếp xúc với Trần Thốc đến nay, cảm thấy anh ấy là một người ôn hòa, chỉ là khi dính đến tình yêu thì trở nên rất