
ể cùng nhau xuất hiện,
những chuyện này tôi đã từng cố thuyết phục bản thân rất nhiều lần,
nhưng vẫn không được.
Từ ngày đầu tiên tôi quen biết anh ấy tôi
đã biết, cho dù tôi có trốn cũng trốn không thoát, thật ra mấy năm đầu,
cơ hội gặp mặt của chúng tôi cũng không nhiều, mà lúc gặp mặt cũng không nói nhiều, sau đó chúng tôi lại xa cách ngàn dặm, nhưng tôi vẫn không
thể chạy thoát, anh nhật định là mầm bệnh ung thư trong sinh mệnh tôi,
nếu đã như vậy, tôi vì sao còn phải trốn?”
Lương Uyển Thu đã làm
việc chính trị nhiều năm, sớm đã bị tôi luyện hết thực tế thói đời,
nhưng mà dù sao cô vẫn là một cô gái, trong lòng vẫn hy vọng hai người
yêu nhau, nghe Tùy Ức nói vậy không khỏi có chút xúc động, như có điều
gì suy nghĩ xoay người rời đi.
Lúc mở cửa xe đột nhiên nghe thấy một giọng nói của đàn ông vang lên.
"Cô không nên hỏi nữa, tôi có thể nói cho cô biết. Tùy Ức có thể đứng bên
cạnh tôi, chính là bởi vì tôi yêu cô ấy.”
Quay người lại thấy hai tay Tiêu Tử Uyên đang để trong túi quần, nhàn nhã
đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, dường như những lời này
không phải nói về cô.
Lương Uyển Thu cau mày, lên xe hung hăng thật mạnh cửa xe lại rồi đi.
Chuyện ngày đó Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức không hề nhắc lại, mà Lương Uyển Thu hình như cũng an tĩnh lại.
Qua vài ngày sau Tiêu Tử Uyên xuất viện, nhưng mà bác sĩ dặn dò cứ vài ngày phải đến để tái khám. Đã như vậy Tùy Ức cũng không nói được lời nào,
Tiêu Tử Uyên trong lòng vui vẻ xuất viện.
Mới chớp mắt đã sắp đến tết Nguyên Đán, Tiêu Tử Uyên lại phải đi đi đến một vùng núi cách xa
chỗ này để xem xét, anh ngồi ở sau bàn làm việc nghe thư ký Lữ báo cáo
hành trình đã sắp xếp.
"Xe đã được chuẩn bị rồi, buổi trưa sẽ đi. Còn có. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên ngước mắt lên nhìn anh ta, "Còn có cái gì?"
Trong ánh mắt thư ký Lữ hiện lên sự chán ghét không hề che giấu chút nào,
"Người phụ trách xa giao kia lại đến nữa, còn nói mời ngài ăn cơm trưa.”
Tiêu Tử Uyên hiện tại là người hấp dẫn đối với các danh nghiệp lớn, bỏi vì
rất nhiều hạng mục có được hay không đều phải qua chỗ anh, đối với
thương nhân đây chính là lợi ích, gần đây một công ty cứ cách một thời
gian lại cử một nhân viên nữ xinh đẹp đến để tạo quan hệ, thư ký Lữ cảm
thấy rất phiền .
Người bình thường anh đã sớm
lạnh lùng đổi đi, nhưng cô gái này vừa nghe nói Tiêu Tử Uyên không rãnh
là cô ta liền cọ xát lên người anh, ăn mặc lộ liễu, nên anh muốn tránh
cũng không tránh kịp.
Tiêu Tử Uyên có chút buồn cười, "Mặc kệ cô ta, trước khi đi đưa tôi đến bệnh viện đã."
Mới ra khỏi văn phòng làm việc đã thấy một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi đến,
đứng ở Tiêu Tử Uyên bên cạnh cười làm nũng, "Bộ trưởng Tiêu, có tiện
đường không cho em đi nhờ một đoạn?"
Tiêu Tử Uyên cau mày, "Tôi đi bệnh viện."
Cô gái đó căn bản không để tâm đến việc anh đi đến đâu, "Vừa đúng lúc, em cũng đến đó."
Tiêu Tử Uyên nhìn co ta một cái, chợt cười, "Được."
Lên xe Tiêu Tử Uyên liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cô gái đó cũng không tiện lên
tiếng làm phiền, vẫn im lặng cho đến lúc đến bệnh viện.
Tiêu Tử
Uyên theo đường cũ một mạch đi thẳng đến phòng làm việc Tùy Ức, gõ cửa
một cái đi vào, "Bác sĩ Tùy, tôi đến để kiểm tra."
Tùy Ức ngẩng
đầu lên nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, nụ cười trên môi còn chưa kịp bày ra đã
thấy phía sau anh có một cô gái, liền thu hồi nụ cười, “Ngài Tiêu ngồi
đi.”
Cô gái bên cạnh nghe vậy hô nhỏ, “Bộ trưởng Tiêu, anh không
thoải mái ở chỗ nào, khó chịu chỗ nào à? Đến đây để kiểm tra lại cái
gì?"
Tùy Ức đặt tay ở trên dạ dày Tiêu Tử Uyên, nhìn Tiêu Tử Uyên một chút, sau đó lại nhìn cô gái bên cạnh, không hề báo động trước dùng sức ấn xuống một cái.
Tiêu Tử Uyên lập tức rên lên một tiếng.
Cô gái đó lập tức không chút khách khí kêu lên, "A, Cô cẩn thận một chút! Cô có biết anh ấy là ai không hả?"
Tùy Ức mỉm cười hỏi ngược lại, "Anh ấy là ai?"
"Anh ấy là. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên cười nắm lấy tay Tùy Ức, cắt lời nói của cô gái đó, "Đây là bạn gái của tôi, Tôi đến để đón cô ấy tan ca.”
Cô gái đó nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi phản ứng kịp lập tức xoay người chạy trối chết.
Tùy Ức có thâm ý khác nhìn Tiêu Tử Uyên cười, "Bên cạnh anh có rất nhiều cành đào thối đếm không hết nhỉ.”
Tiêu Tử Uyên bất đắc dĩ cười, "Cho nên anh mới nhờ em ra tay."
Tùy Ức cau mày suy nghĩ, "Em làm bạn gái anh có phải có vẻ không ai biết
nhỉ, tại sao lại có nhiều cô gái ra sức vây quanh anh vậy?”
Tiêu
Tử Uyên bước đến trước mặt cô, cười trả lời, "Em gả cho anh đi, gả cho
thì mọi người sẽ biết đến rồi. Từ bác sĩ Tùy biến thành bà, thật tốt."
Hơi thở mát lạnh phả vào mặt, Tùy Ức hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, tiến lên
phía trước một chút ngượng ngùng đổi đề tài. “Không phải anh nói hôm nay đi sao?”
Tiêu Tử Uyên đi vài bước từ sau lưng ôm lấy cô, nhẹ
nhàng nói nhỏ ở bên tai cô, "Anh vẫn muốn em suy nghĩ một chút chuyện
đó, anh ngày ngày chỉ thuần khiết ôm em ngủ, nếu nhịn nữa anh sẽ bị bệnh mất. Còn nữa, em muốn anh đi nhanh như vậy à?”
Mặt của Tùy Ức lập tức đỏ lên, cúi đầu tránh thoát, "Anh đi nhanh đi! Vĩnh