Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

vẻ

mệt mỏi,thì cũng không có gì khác thường. Dương Kiền kéo tay Thẩm Kiều,

nói muốn cô cùng về nhà với anh, Thẩm Kiều cự tuyệt, Dương Kiền liền lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu được đi theo Thẩm Kiều về nhà.

Hai yêu cầu này có gì khác nhau sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Kiều hung hăng lườm anh một cái.

Dương Kiền nói với vẻ hân hoan: "Bao nhiêu ngày rồi mới có một hôm ngủ

ngon như đêm qua, nếu không ôm em ngủ thì anh không ngủ được."

"Thế nhưng tối hôm qua lại là ngày em ngủ kém nhất trong những ngày gần đây!" Thẩm Kiều cắn răng nghiến lợi nói

Dương Kiền vỗ ngực nói: "Cam đoan tối nay anh sẽ kìm chế mức độ, nhường nhịn em."

Thẩm Kiều bật cười hì hì, nhưng mà vẫn lắc đầu mà cự tuyệt . Cô ăn không ngon miệng nên chọn salad, rồi nói tiếp: "Tối nay em phải về nhà một

chuyến."

"Làm gì vậy?"

"Không có gì. Trở về xem một chút." Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, vẫn

không nói cho anh biết. Thịnh Hạ gọi điện thoại cho cô, muốn nói chuyện

với cô một lát. Thẩm Kiều cảm thấy, đây là cơ hội giúp kéo gần khoảng

cách giữa bọn họ.

Hết chương 66 Thẩm Kiều và Dương

Kiền chia tay nhau ở ngoài phòng ăn, ai về nhà nấy. Dương Kiền nhìn xe

của Thẩm Kiều chậm rãi rời đi, mới thu hồi ánh mắt khởi động động cơ.

Thẩm Kiều vừa mới lái xe vào đại viện, điện thoại của cô để bên ghế lái phụ

liền vang lên. Thẩm Kiều liếc mắt một cái, nở nụ cười cầm điện thoại

lên, "Làm sao vậy?”

Dương Kiền hỏi: "Về đến nhà rồi à?"{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}

"Vâng, vừa mới vào đại viện."

Dương Kiền im lặng một lúc, mới mở miệng nói,"Không được thì gọi điện thoại cho anh, anh xông tới cứu em."

Thẩm Kiều cúi đầu cười cười, giọng nói mềm mại: "Được."

Cất điện thoại đi, Dương Kiền thở phào một hơi, tâm tình lo lắng vẫn chiếm

lấy trái tim như trước. Dương Kiền úp sấp trên tay lái, ngón tay khẽ gõ

lên tay lái, trong buồng xe yên tĩnh phát ra những tiếng vang nho nhỏ.

Cứ như vậy một lúc lâu, rốt cuộc Dương Kiền ngồi thẳng lên, khởi động động cơ rời khỏi chung cư. Ý định ban đầu của anh là đi điều tra rõ ràng mục đích trở về nước lần này của Giản Dư Mặc, một giờ sau, anh dừng xe tại

bãi đậu xe của khách sạn, sau đó từ xa nhìn thấy xe của Thẩm Kiều chậm

rãi lái vào.

Dương Kiền không biết tại sao bản thân mình lại muốn có mặt ở đây, đây chính là biểu hiện không tin tưởng Thẩm Kiều, thế

nhưng làm anh chán nản chính là, anh không dám chạy đến ngăn Thẩm Kiều

lại, anh càng không có cách nào khiến bản thân tỏ ra không có chuyện gì

xảy ra, cười hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây.

Anh rất không có tiền đồ trốn trong bóng tối, nhìn cô xuống xe, nhìn bóng lưng thon thả của cô biến mất ở bãi đậu xe.

Đại sảnh của khách sạn năm sao lộng lẫy, tráng lệ, đèn thủy tinh chiếu sáng cả một đại sảnh rộng lớn, Dương Kiền ngồi đó với vẻ âm trầm, trên người tản ra khí thế tàn bạo.

Dương Kiền nhìn đồng hồ, bấm điện thoại

của Thẩm Kiều một lần nữa, anh đè nén cảm xúc, miễn cưỡng nhếch khóe

miệng hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi? Nói gì vậy?"

"Vẫn chưa xong." Thẩm Kiều dừng lại một chút, "Hiện giờ vẫn còn chút chuyện, đợi lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."

Không đợi Dương Kiền nói tiếp, Thẩm Kiều liền vội vã cúp điện thoại. Dương

Kiền nhìn màn hình tối đen, ngửa cổ ra sau tựa vào lưng ghế sofa, ngón

tay nhấn huyệt thái dương đang đau đớn. Anh bực bản thân mình không có

dũng khí, sợ mình sẽ bùng nổ, Giản Dư Mặc vừa trở về anh liền rối loạn,

ngay cả dũng khí đối mặt với Thẩm Kiều cũng không có.

Anh kìm nén cơn tức giận, đợi rồi lại đợi, Thẩm Kiều cũng không gọi lại cho anh.

Dương Kiền đi tới đại sảnh khách sạn, yêu cầu lễ tân ở đại sảnh điều tra bản

ghi chép vào ở của khách hàng, hiển nhiên yêu cầu như vậy bị cự tuyệt.

Dương Kiền chống cánh tay xuống quầy lễ tân: "Gọi quản lý của các người

tới đây."

Quản lý đại sảnh chạy chậm ra, xuất hiện trước mặt

Dương Kiền, vừa lễ phép vừa cẩn thận cười nói: "Kiền thiếu, ngài có gì

phân phó?"

Dương Kiền dùng ngón tay vuốt cái trán, có phần mệt

mỏi uể oải nói: "Bảo cô ấy lấy bản ghi chép nhận phòng tối nay ra cho

tôi xem."{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}

Quản lý đại sảnh rút rút khóe mắt, nụ cười cũng trở nên khiên cưỡng, "Kiền thiếu, việc này không đúng với phép tắc."

Dương Kiền nhìn quản lý: "Đừng nói nhảm với tôi."

Quản lý cũng không cười nổi nữa: "Kiền thiếu, ngài đừng làm khó dễ chúng tôi, việc này thật sự không thích hợp. . . . . ."

Quản lý vừa dứt lời, trên mặt liền nhận một đấm rất mạnh. Dương Kiền lôi cổ

áo của anh ta kéo đến bên cạnh mình, giọng nói không lớn lặp lại một lần nữa: "Cho tôi xem ghi chép nhận phòng."

Cô gái nhỏ ở sau quầy lễ tân bị sợ đến hoa dung thất sắc, cầm điện thoại định gọi cho bên an

ninh, quản lý vội vẫy tay ngăn cản. Một quyền kia đã làm cho khóe miệng

anh ta bầm tím, mắt cũng sưng lên, nói có vẻ gian nan: "Cho, cho anh ấy

đi."

Dương Kiền buông cổ áo của quản lý ra, thay anh ta sửa sang

lại vạt áo xốc xếch, vỗ một cái khiến bả vai anh ta run lên: "Làm vậy

sớm có phải tốt không."

Dương Kiền kiểm tra bản ghi chép nhận

phòng tới tới lui lui ba lượt, t


The Soda Pop