Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

cho

mình? Tại sao đột nhiên anh ấy lại mang mình về nhà gặp cha mẹ của anh?

Tại sao sinh nhật mình ngày ấy, Dương Kiền xuất hiện thì không thấy Thẩm Kiều nữa? Tại sao vào ngày sinh nhật Thẩm Kiều, Dương Kiền đột nhiên

trở nên âm trầm như vậy? Tại sao bạn bè của anh đều không thích cô? Có

lẽ trong lòng của bọn họ, Dương Kiền và Thẩm Kiều mới là một đôi, mà

mình cũng chỉ là một kẻ xấu xa mặc cho họ trêu chọc.

Nhưng mà, cô thật sự không muốn mất anh, vì vậy cô làm bộ như cái gì cũng không biết, chỉ vì tiếp tục ở bên cạnh anh.

Vốn tưởng rằng, sau khi Thẩm Kiều đi công tác, cô và Dương Kiền sẽ tốt hơn. Nhưng Thẩm Kiều đã ở giữa bọn họ, hơn nữa khi cô ấy trở về, cái gì cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, anh lại có thể nói rằng muốn chia tay.

Đúng vậy, cô biết, đến tận bây giờ, anh vẫn không yêu cô. Cô cũng không yêu

cầu xa vời gì, chỉ hy vọng tất cả vẫn giống như ngày trước thôi, cô

không dám yêu cầu gì khác, nhưng chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?

Tay Thẩm Kiều nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói

khiến cô tỉnh táo. Cô nhỏ giọng nói: "Đó là lí do cô cố ý tìm tôi, muốn

tôi ra mặt đi tìm lris?"

Thịnh Hạ gật đầu, nhướn lông mày nói

khẽ: "Không sai, bao gồm cả chuyện ngày đó ở bệnh viện, thấy cô và Giản

Dư Mặc, tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy."

Thịnh Hạ vuốt cái

trán trơn bóng như ngày trước đã không có bất kỳ vết sẹo nào, khổ sở

cười: "Vốn không muốn để anh ấy biết tôi bị thương, không muốn để anh ấy biết tôi khó chịu. Lần đi Trường Thành đó, cố ý chọn một đôi giầy không thoải mái, chính là vì muốn anh ấy đau lòng, cho dù là giả vờ giả vịt,

cũng muốn để cô thấy rõ tôi mới là bạn gái của anh ấy. Nhưng mà, không

nghĩ tới. . . . . . cô lại bị thương nặng như vậy."

Cách một cái

bàn, Thịnh Hạ chợt cầm lấy hai tay của Thẩm Kiều, vẻ mặt sốt ruột vừa

khổ sở cầu khẩn: "Cô đừng cướp anh ấy đi có được hay không? Tôi thật sự

không thể mất đi anh ấy, anh ấy là giấc mơ, cướp giấc mơ của người khác

đi có phải rất tàn nhẫn hay không? Cô đã có nhiều thứ như vậy, nhất định phải cướp của tôi sao? Cô chẳng hề thương anh ấy, không phải sao?"

"Thịnh Hạ, cô tỉnh táo chút đi." mặc dù Thẩm Kiều cảm thấy có lỗi, nhưng cô

không thể tán đồng cách nghĩ của Thịnh Hạ, cô khuyên lơn: "Cô có nghĩ

tới hay không, miễn cưỡng ở bên cạnh anh ấy, chính là vô trách nhiệm đối với bản thân mình. Đối mặt với một người không để mình ở trong lòng ,

cô sẽ vui vẻ à? Chính cô không biết thương tiếc bản thân mình, yêu bản

thân, thì sao có thể yêu người khác?"

Thịnh Hạ lau nước mắt đang

không ngừng rơi xuống, thanh âm cực kì run rẩy: "Không phải như vậy? Cô

quá yêu bản thân, không hề yêu Dương Kiền, cho nên liên tục làm tổn

thương anh ấy. Tôi thương anh ấy, muốn cho anh ấy sự ấm áp, chẳng lẽ

điều này cũng có lỗi sao?"

Cơ thể Thẩm Kiều nằm sấp trên tay lái, vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại. Điện thoại của cô vang lên hồi lâu, rốt

cuộc cô cũng ấn nhận, "Vừa đúng lúc, em cũng muốn gặp anh."

Ánh

chiều tà le lói, Thẩm Kiều đến quán bar, bốn phía ầm ĩ không ngớt, cô

vừa mới ngồi xuống trước quầy rượu, người nào đó gấp gáp như lửa cháy

tìm cô cả ngày liền xuất hiện.

Vẻ mặt anh rất nặng nề, cảm xúc rõ ràng trong mắt chứng tỏ tâm tình của anh rất kém.

Âm thanh ầm ĩ ở bên tai xa dần, phai nhạt, vì vậy Thẩm Kiều nghe thấy rõ ràng lời anh nói: "Có phải em hối hận không?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Không sai."

Dương Kiền nghe thấy câu trả lời của cô, muốn tức điên lên, không nói hai

lời, kéo cánh tay của cô đi ra bên ngoài. Thẩm Kiều không giãy giụa, anh bước rất lớn, đi rất nhanh, Thẩm Kiều lảo đảo đi theo anh rời khỏi quán bar, sau đó đi đến một con đường nhỏ. Trên đường chỉ có mấy chiếc đèn

đường nhỏ, bọn họ đứng ở ven đường, chẳng nói một lời ngưng mắt nhìn

nhau.

Vẻ mặt Dương Kiền phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngủ đều ngủ rồi, không muốn chịu trách nhiệm à?"

Thẩm Kiều than nhẹ: "Cảm thấy như vậy nhanh quá."

Nghe câu trả lời như vậy, giọng điệu của Dương Kiền cũng hòa hoãn. Anh thu

hồi tức giận, vuốt bả vai của cô, dịu dàng nói: "Được rồi, em nói làm

sao bây giờ, anh nghe."

"Chúng ta chưa từng ở cùng một chỗ, có thích hợp hay không còn chưa biết, nếu cứ tiếp tục, về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện.”

Dương Kiền khẽ cắn răng, chấp nhận, "Được rồi, quyết định như vậy."

Thẩm Kiều nói: "Vậy làm phiền bỏ bàn tay ở trên vai em ra."

Dương Kiền kìm chế, lưu luyến không rời bỏ tay ra. Trên bàn tay còn nhiệt độ

của cô, hình như còn có thể ngửi thấy mùi hương của cô, vì vậy lại nhếch môi cười: "Thơm quá."

Thẩm Kiều nhíu mày: "Nghiêm túc một chút đi."

Dương Kiền thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Không thành vấn đề."

Thẩm Kiều hạ mí mắt, có chút chột dạ nói: "Hôm nay mới được sắp xếp công

việc, phải đi công tác, cuối tuần này đi, có thể phải đi ba tháng."

"Cái gì?" Dương Kiền suýt nữa nhảy dựng lên kêu gào.

Cô nói gì anh đều có thể nhịn, nhưng mà mắt thấy quan hệ giữa bọn họ mới

có tiến triển, cô lại quay người muốn đi, anh phải làm thế nào? Vừa được nếm mùi vị của thịt xong lại bắt anh ăn chay, đây là muốn


XtGem Forum catalog