
g khí loãng dần, hô hấp khó khăn.
Vè sau, cô tốt nghiệp đại học, có được công việc tốt, hơn nữa còn gặp Dương Kiền, cô
cho là rốt cuộc ông trời cũng mở mắt thấy được sự bất hạnh của cô, rốt
cuộc hạnh phúc cũng đến. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều là giả, hy vọng
của cô cũng chỉ là xa vời. Cô không có cách nào thoát khỏi cái nhà kia,
thoát khỏi cơn ác mộng luôn tồn tại.
Dương Kiền đưa Thịnh Hạ về nhà, ở dưới lầu gặp người trong tấm ảnh .
Kể từ khi Vạn Tuyền phát hiện mẹ con Thịnh Hạ chuyển nhà, liền bắt đầu
nghĩ tất cả biện pháp tìm các cô. Rốt cuộc hôm nay cũng bị ông ta tìm
được, cho dù cách một khoảng, cũng có thể nhìn thấy Thịnh Hạ. Hiển nhiên Vạn Tuyền nhìn thấy người bên cạnh Thịnh Hạ, hai mắt không chớp nhìn
Dương Kiền từ trên xuống dưới.
Thịnh Hạ thấy Vạn Tuyền, dường như theo bản năng muốn trốntránh, tránh sau lưng Dương Kiền. Cô tuyệt đối
không ngờ, họ đã dọn nhà, lại có thể bị ông ta tìm được.
Người
này gầy còm, xương gò má rất cao, sắc mặt vàng vọt, đầu tóc rối bời,
quần áo bẩn thỉu không biết đã mặc bao lâu, con ngươi gàn như lồi ra,
nhìn Dương Kiền, âm thanh khàn khàn hỏi: “Anh là ai?"
Dương Kiền nhìn ông ta bằng nữa con mắt, nói: "Tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho ông."
Vạn Tuyền nhìn Dương Kiền, lại liếc nhìn Thịnh Hạ đang tránh sau lưng Dương Kiền, chợt nở nụ cười: "Thì ra là bạn trai của nha đầu kia, không ngờ,
mày còn có thể tìm được bạn trai giàu sang như vậy."
Dương Kiền
mím môi quan sát ông ta, Vạn Tuyền bị ánh mắt đó nhìn chăm chú khiến cả
người không tự nhiên. Vì vậy ông ta bắt đầu tập trung vào Thịnh Hạ, hơn
nữa còn đưa tay kéo Thịnh Hạ đi, "Mấy ngày không gặp, xem ra hai mẹ con
mày rất sung sướng, sống thoải mái như vậy, tại sao có thể mặc kệ vứt
tao đi?"
Dương Kiền hất tay ông ta ra, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì cũng từ từ, đừng có lôi kéo."
"Lôi kéo? Hừ, tôi kéo con gái, có gì phải ngại? Được rồi, không muốn kéo nó cũng được, có lợi ích gì không?"
Dương Kiền nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang người đang run lẩy bẩy ở phía sau
mình, hừ lạnh nói: "Muốn tiền, cũng có thể, đi với tôi."
"Đi với
mày?" Con người ông ta đảo lòng vòng, quay sang bên cạnh nhổ nước bọt,
"Hừ, ai biết mày có ý đồ gì? Có tiền thì ngoan ngoãn lấy ra, không có
tiền, cũng nhanh cút đi đừng làm chậm trễ chính sự của lão tử!" Nói
xong, ông ta lại muốn kéo Thịnh Hạ đi.
Dương Kiền nhanh tay lẹ
mắt, vọt đến nắm chặt cổ tay của ông ta, ông ta không chỉ không thoát ra được, cổ tay còn bị nắm chặt nên đau đớn giãy dụa.
"Mau buông tay ra, nếu không muốn lão tử cho đẹp mặt." Vạn Tuyền vừa giãy giụa, vừa tự cho là đúng uy hiếp.
Dương Kiền không thèm đếm xỉa, lấy điện thoại ra gọi một dãy số. Vạn Tuyền
vừa nghe tiếng nói giống như là cảnh sát sắp tới, càng cao giọng kêu
gào: "Tại sao muốn bắt tao? Tao không phạm tội không giết người, gặp con gái để đòi tiền thì làm sao? Phạm pháp à?"
Dương Kiền cười lạnh, nhíu mày nói: "Dĩ nhiên không đáng, nhưng mà phá hoại đồ đạc thì. . . . . ."
"Cái gì?" Vạn Tuyền chợt không giãy giụa nữa, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.
Từ bên trong bồn hoa cạnh đó, Dương Kiền tìm được một viên gạch vỡ, bỏ vào tay ông ta, bắt ông ta cầm.
"Làm cái gì vậy? Mẹ nó, mau buông ra!" Vạn Tuyền không rõ chân tướng, nhưng
mà trong bụng thầm cảm thấy tình huống không đúng, nhưng luận về sức lực ông ta không phải là đối thủ của Dương Kiền? Mặc dù ông ta liều mạng
giãy giụa, nhưng thật sự chỉ có thể mặc cho anh thao túng.
Thịnh
Hạ bịt lấy lỗ tai đồng thời thét chói tai, viên gạch vỡ đã đập tan cửa
sổ xe bên ghế lái phụ, tiếng còi chống trộm vang vọng quanh đó.
Nửa giờ sau, ảnh sát dẫn Vạn Tuyền đi. Chung quanh có rất nhiều người dân
tụ lại tham gia náo nhiệt, bởi vì Thịnh Hạ mới dọn tới, nên tất cả mọi
người đều không biết cô, mọi người cho rằng có tên điên đập cửa sổ xe,
đúng lúc bị chủ xe bắt tại trận. Vì vậy sau khi Vạn Tuyền bị mang đi,
mọi người cũng giải tán theo.
Dương Kiền nói với Thịnh Hạ: "Yên tâm, cảnh sát sẽ bàn giao ông ta đến cơ sở
cai nghiện, về sau ông ta sẽ không quay lại quấy rầy hai người."
Thịnh Hạ im lặng gật đầu một cái.
"Về nhà đi, anh đi trước."
Xe của Dương Kiền đã bị kéo đi, nhưng mà bên ngoài chung cư đã có xe đậu
sẵn để đón anh. Dương Kiền xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước,
Thịnh Hạ lại ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Mặt của cô dán chặt vào lưng của anh, khóc lóc khẩn cầu: "Xin anh, đừng bỏ em, em có thể đối
mặt với tất cả khó khăn, nhưng mà thật sự không thể mất anh. Anh có biết hay không, mấy ngày nay em khổ sở biết bao nhiêu? Nhớ lại thời gian
trước kia, thật là tốt đẹp, vậy mà hôm nay anh lại độc ác rời đi, mang
toàn bộ điều tốt đẹp đi, lòng của em giống như bị dao cắt. Anh thật sự
không thể yêu em sao? Cho dù là một chút?"
Dương Kiền nhíu mày, trầm giọng nói: "Thịnh Hạ, buông tay ra."
Thịnh Hạ liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi trên áo vest phẳng phiu của anh: "Cô ấy không thương anh, anh đừng yêu cô ấy, là cô ấy không cần anh, ngay
cả khi anh bị thương vì cô ấy, chẳng phải cô ấy cũng chưa từng quay đầu
lại liếc mắ