
y lập tức. Thẩm Kiều dừng xe ở lầu
dưới nhà Dương Kiền, vội vã chạy vào tòa nhà. Trong thang máy, cô yên
lặng đếm những con số đang nhảy lên, cảm thấy nó nhảy thật là chậm.
Thang máy "đinh" một tiếng rồi mở ra, thang máy vừa mở ra khoảng cách
vừa đủ cô đã chen ra, vọt tới cửa nhà Dương Kiền, không ngừng nhấn
chuông cửa, cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, không ngừng gõ cửa.
Nhưng thật lâu sau, anh vẫn không ra mở cửa, cũng không có tiếng đáp lại khiến Thẩm Kiều càng ngày càng
Sợ hãi.
Rốt cuộc, cửa được mở ra từ bên trong, anh với mái tóc rối bời, vẫn còn
buồn ngủ xuất hiện ở cửa. Thẩm Kiều vui mừng muốn khóc, rốt cuộc trái
tim cũng không kìm chế được nữa mà đập dồn dập, không nói hai lời liền
nào vào rong ngực anh, dường như là dùng hết tất cả sức lực để ôm anh
thật chặt.
Dương Kiền bị ôm bất thình lình, tưởng mình đang nằm mơ, cô gái ở trước
mặt cũng làm cho anh hết sức kinh ngạc. Cô đang mặc cái gì vậy? Tại sao
có thể mặc áo ngủ mà chạy đến đây?
Vốn dĩ bị đánh thức nên anh đang có một bụng đầy hỏa khí, nhưng vào giây phút nhìn thấy Thẩm Kiều thì tất cả liền tan thành mây khói.
Dương Kiền ôm Thẩm Kiều lùi vào trong nhà, đồng thời đóng cửa lại lúc
này mới vỗ về khuôn mặt của cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt
cô chan chứa nước mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, nhìn anh bằng đôi mắt
trống rỗng tràn đầy nước mắt, khiến anh tan nát cõi lòng.
Đầu ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mím môi không nói gì.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Thẩm Kiều lo lắng nói xin lỗi: “em không
nên nổi giận với anh, không nên chỉ trích anh, càng không nên đẩy anh
ra, anh đừng tức giận, tha thứ cho em được không?”
Thì ra là vậy, anh còn tưởng rằng trong nhà lại xảy ra chuyện gi. Vì vậy Dương Kiền ôm chặt cô, nhỏ giọng an ủi: “Đồ ngốc, anh không hề tức
giận.”
“Có có, anh có tức giận, anh thất vọng về em, thậm chí còn tuyệt vọng, quyết đinh rời đi mãi mãi.”
Thẩm Kiều vừa khóc vừa nói, khiến anh đau lòng. Dương Kiền nhăn mày lại: “Ai nói vậy?”
“em thấy rồi, anh muốn kết hôn với người khác.”
Thẩm Kiều sốt ruột, hận không thể nhảy dựng lên.
Dương Kiền càng cảm thấy hoang mang, đẩy cô từ trong ngực ra, cúi đầu
quan sát cô tỉ mỉ, nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô, rốt cuộc không
nhịn được mà phì cười: “Mới sáng sớm tinh mơ mặc đồ ngủ đến ôm ấp yêu
thương, còn khóc nói không muốn xa nhau, có thể coi là em đang cầu hôn
không?”
Thẩm Kiều càng khóc dữ hơn, cũng không để ý đến cái gì mà mặt mũi với
chả hình tượng, túm quần áo của anh, khóc tuyên bố chủ quyền “Thịnh Hạ
là em gái em, đây là sự thật không thể thay đổi được, có lẽ chúng ta ở
bên nhau sẽ khiến cô ấy càng đau lòng, càng tuyệt vọng hơn, nhưng em
không thể bì đắp bằng cách giao anh cho cô ấy, chỉ có thể giữ cô ấy ở
bên cạnh, chỉ có thể làm như vậy. có lẽ mọi người sẽ cảm thấy em rất ích kỷ, rất tàn nhẫn, nhưng mà em không có biện pháp….”
Thẩm Kiều còn chưa nói xong, Dương Kiền đã cúi người hung hăng chiếm lấy môi của cô, tiếng nức nở nghẹn ngào theo đó mà tràn ra, nước mắt mặn
chát lẫn vào trong môi lưỡi.
Một tay Dương Kiền nâng eo cô, một tay nắm chặt gáy của cô, không cho cô khoảng cách để lùi lại hay tránh né, anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, day cắn môi của cô, dường như muốn hút hết toàn bộ không khí của
cô, cảm thấy cô đã xụi lơ trong ngực mình, toàn bộ thế giới của cô chỉ
có anh.
Sau buổi tối hôm qua, anh lo lắng suốt đem, vừa mới ngủ, lo lắng cô sẽ
mềm lòng, vì bù đắp cho thương tổn của Thịnh Hạ, mà đẩy anh ra. Cô luôn
đối xử với anh rất tàn nhẫn, điểm này thực sự khiến anh hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cô vẫn là người anh yêu nhất, anh vĩnh viễn khong có biện pháp hận cô, không thương cô, không cần cô. Những lời cô
vừa nói, khiến anh thực vui mừng, Thẩm Kiều của anh, Thẩm Kiều của riêng anh, Thẩm Kiều vĩnh viễn thuộc về anh.
Thật lâu sau, anh mới lưu luyến không rời buông cô ra. Mu bàn tay Thẩm
Kiều lướt qua bờ môi sưng đỏ, thận trọng nói: “Anh đừng nóng giận được
không?”
Dương Kiền chưa từng nhìn thấy co như vậy, vì vậy liền nổi lên ý xấu, nói: “Phải xem biểu hiện của em.”
Thẩm Kiều rũ mí mắt xuống, giống như đang suy tư cái gì đó. Không đành
lòng nhìn cô khó xử, Dương Kiền khẽ thở dài, vừa muốn nói mình không hê
tức giận, cánh tay của cô liền vòng lên cổ của anh, ngẩng đầu hôn lên
môi của anh. Một thoáng đó, hình như có pháo hoa sáng rực, nở rộ trong
thế giới của anh, xinh đẹp khiến anh chấn động, khiến anh hoàn toàn ngây ngốc.
Cô chủ động hôn anh, đầu lưỡi xinh xắn hàm răng của anh ra, dụ dỗ đầu
lưỡi của anh cùng cô nhảy múa, cố gắng làm anh vui lòng, mê hoặc anh.
Mới sáng sớm, “Cái gì đó” không chịu được bất kỳ sự khiêu khích cả, khi
cô nhào vào trong ngực anh thì nó đã có phản ứng, mà lúc này dáng vẻ
dụng tâm của cô, càng làm cho từng tế bào trên toàn cơ thể anh keu gào
muốn cô, mạnh mẽ muốn cô. Vì vậy anh đổi khách làm chủ, đồng thời giữ
lấy mông của cô, ôm cô lên, xoãi bước đi về phía phòng ngủ. Dương Kiền không thể chờ đợi được nữa vội vã cởi chi