Old school Swatch Watches
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ến mông, lộ ra hai bắp

đùi thon dài trắng nõn. Cô ngồi xuống tựa sát vào con gấu, hai cánh tay

ôm lấy lớp lông mềm như nhung của nó, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Khi đó, cô thực sự không chống nổi nỗi nhớ nhung dành cho anh, cô sẽ dựa sát vào gấu Teddy, ôm lấy nó, ảo tưởng nó là anh, vẫn ở bên cạnh cô,

dùng cách này để hóa giải nỗi nhớ nhung với anh. Có một lần, cô tham lam ôm nó ngủ, trong giấc mộng bọn họ là một cặp đôi hạnh phúc, tốt đẹp đến mức khiến cô tan nát cõi lòng. Sau khi tỉnh mộng, chỗ bị cô gối lên đã

ướt đẫm một mảng, vải ka-ki và lông dính vào nhau, cảm giác đau lòng đến hít thở không thông khiến cô đau đớn muốn chết. Giấc mơ luôn trái ngược với thực tế cực kì tàn khốc, vì vậy cô ném nó vào phòng giữ đồ, ép buộc bản thân không được nhìn nó nữa, không được nhớ anh.

Cũng may, tất cả đều chưa muộn. Con đường sau này vẫn cực kì khó khăn

như trước, nhưng cô sẽ không buông anh ra như lần trước. Cả đời này, rốt cuộc vẫn phải ích kỷ một lần, vẫn phải vì yêu mà dũng cảm một lần.

Thẩm Kiều chợt nhớ tới Thẩm Du. Sớm như vậy cậu ấy cũng không ở trong

phòng, đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó không thèm mang cái gì theo, bỏ đi luôn

rồi?

Sáng sớm, khi cô nhìn thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn, vì vậy yên tâm cho

rằng cậu ấy không đi, thế nhưng bây giờ cô càng nghĩ càng cảm thấy bất

thường. Nhưng sáng nay cô ra ngoài vội vã, ngay cả điện thoại cũng không cầm. phải đào rỗng bộ óc, cô mới miễn cưỡng nhớ được số điện thoại của

Thẩm Du, rồi dùng điện thoại nhà gọi cho cậu ấy.

Thật may, điện thoại thông. Càng may hơn là cậu ấy đã nhận máy.

Thẩm Kiều vừa mở miệng liền lớn tiếng chất vấn: "Đi đâu vậy?"

Thẩm Du không nhanh không chậm nói: "Hình như em mới là người nên hỏi câu này, sáng sớm mà chị đi đâu vậy?"

Thẩm Kiều im lặng, hắng giọng một cái cố làm ra vẻ không có việc gì:

"Sáng sớm hôm nay chị vào phòng, rõ ràng không thấy em, sớm như vậy mà

đã đi đâu thế?"

"Bồi ba chạy bộ."

Thẩm Kiều tuyệt đối không ngờ đáp án lại là như vậy, nghĩ tới dáng bẻ

của ba mình vào tối hôm qua, còn có lời mà ông nói ra, cô liền cảm thấy

một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, vì vội vã truy hỏi: "Ba

với em nói gì vậy?"

Cô thật sự lo lắng rằng ba sẽ bắt Thẩm Du rời đi, mặc dù cô cảm thấy sẽ không có chuyện đó, nhưng cô vẫn sợ.

"Ba nói xin lỗi."

"Nói xin lỗi?" Thẩm Kiều kinh hãi.

Đâu chỉ Thẩm Kiều, ngay cả Thẩm Du cũng không ngờ. Anh cả đêm không ngủ, khi trời tờ mờ sáng, ông đến gõ cửa, hỏi anh có muốn ra ngoài chạy bộ

buổi sáng hay không.

Thẩm Du đồng ý, thay một bộ quần áo thể thao rồi chạy bộ với ông. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Du chưa bao giờ tập thể dục buổi sáng với ba mình, trong

trí nhớ của anh, hai mươi năm qua, ba lức nào cũng nói năng thận trọng,

rất nghiêm khắc, cũng không gần gũi với con gái, càng không chủ động đề

nghị anh cùng đi tập thể dục.

Bởi vì Thịnh Hạ tự sát, anh sợ Thẩm Kiều sẽ chịu đả kích, liền đi điều

tra nguyên nhân thực sự khiến Thịnh Hạ tự sát. Sau khi điều tra, lại

phát hiện, Thịnh Hạ cũng không phải là con gái ruột của Phương Mẫn, lại

nghĩ tới việc tất cả mọi người nói Thịnh Hạ lớn lên giống Thẩm Kiều,

thẳng thắn mà nói anh cũng cảm giác như vậy. Nhưng dù sao anh cũng chỉ

là một thương nhân bình thường, rất nhiều tin tức anh không có đường dây để điều tra.[EDIT by MạnNhi~'>

Khi đó anh đã mơ hồ đoán được sẽ có kết quả như thế này, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ suy đoán vô căn cứ mà thôi. Anh gián tiếp biết được, Dương

Kiền cũng đang điều tra, cho nên anh đi tìm Dương Kiền, hi vọng Dương

Kiền cho anh một kết quả chuẩn xác, sống hay chết dù sao cũng là một sự

kết thúc. Anh còn chưa kịp chứng thực, tất cả chân tướng đã lộ ra rõ

ràng.

Thẩm An trịnh trọng nói xin lỗi với con trai, hi vọng con trai có thể

tha thứ cho mình. Ông quá tức giận, nên mới có thể kích động như vậy.

Trong sự việc này, Thẩm Du vô tội, không nên bị tổn thương, ông cũng

không nên dùng phương pháp trực tiếp mà tàn khốc này để vạch trần chân

tướng đầm đìa máu tươi ra trước mặt mọi người vào đúng ngày sinh nhật,

khiến con trai, con gái bị đả kích mạnh mẽ.

Thẩm An cũng bày tỏ, cho dù Thẩm Du không phải con ruột của ông, đối với ông mà nói anh vẫn không khác gì con ruột của ông, hai mươi mấy năm qua tình cảm cha con không phải giả. Thẩm An hi vọng Thẩm Du đừng có chướng ngại tâm lý, dù ông có đón Thịnh Hạ về nhà, trong tim của ông, Thẩm Du

vĩnh viễn là con trai ông.

Hết chương 40 Dương Kiền theo sự phân phó của Thẩm Kiều đi mua quần áo, vừa vào cửa

liền nhìn thấy cô đang mặc áo sơ mi của anh, nằm trên người gấu Teddy,

ngủ thiếp đi.

Chiều dài áo sơ mi vốn chỉ đến bắp đùi, bởi vì tư thế ngủ có vấn đề, lúc này, cặp chân dài mảnh khảnh trắng noãn gần như lộ ra toàn bộ, thậm chí trên chân, chỗ nào đó có dấu vết ửng hồng cũng lộ hết ra ngoài, dáng vẻ cực kỳ trêu chọc lòng người, khiến anh muốn hung hăng giày xéo cô một

lần nữa.

Không hề nhận thấy có người về, Thẩm Kiều nằm trên ghế sa lon không

chiều hướng tỉnh lại. Dương Kiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hơi cúi

người xuống. Cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra xương qua