
hằm
vách tường mất hồn. Dì giúp việc nói, cả ngày hôm nay bà vẫn như vậy.
Có lẽ đã ngồi như vậy cả đêm rồi.
Nhìn thấy Thẩm Kiều, nước mắt Cố Hoa Lam rơi xuống như nước lũ vỡ đê,
mạnh mẽ tuôn rơi. Thẩm Kiều ôm lấy mẹ, không biết nên dùng lời nói nào
để an ủi bà. Từ việc bị ba trách mắng, Phương Mẫn và Thịnh Hạ oán hận,
còn có sự áy náy của bà với Thẩm Du và Thịnh Hạ, đủ loại tình cảm chắc
đã hành hạ bà đau đớn đến mức không muốn sống.
Thẩm Kiều bảo dì giúp việc tăng thêm thuốc an thần vào trong canh, Thẩm Kiều ép mẹ ăn một chút.
Thẩm Kiều ngồi bên giường một lát, nhìn mẹ đã ngủ, Thẩm Kiều đứng dậy
kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc túi da mà mẹ dùng gần đây ra, lấy ra một phần tài liệu.
Thẩm Kiều đặt chiếc túi về chỗ cũ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rồi từ từ
khép cửa phòng lại. Có lẽ cô cũng không nên độc ác vứt bỏ Thịnh Hạ một
lần nữa, nhưng với tình hình hiện tại, đưa Thịnh Hạ rời đi đối với mọi
người mà nói chính là sự lựa chọn tốt nhất, bao gồm cả Thịnh Hạ và bản
thân cô. Đối mặt với cha mẹ đã vứt bỏ mình, chỉ sợ bệnh tình của Thịnh
Hạ sẽ nghiêm trọng hơn.
Thẩm Kiều nắm chặt tài liệu trong tay, gọi một cuộc điện thoại: “Alo, ừ, Thẩm Kiều đây, phiền anh giúp tôi một việc, đúng vậy, làm visa, đi Mĩ.” Thẩm Kiều định đưa Phương Mẫn và Thịnh Hạ cùng ra nước ngoài, cô sẽ
không để một mình Thịnh Hạ ở một đất nước xa lạ bơ vơ không nơi nương
tựa, tình cảm giữa hai người bọn họ, chắc chắn so với tình cảm giữa mẹ
con ruột thịt còn sâu nặng hơn.
Trước đó, Cố Hoa Lam định làm chuyện này, nhưng visa là một vấn đề lớn,
Thẩm Kiều dựa vào ưu thế thân phận, nhờ người quen ở đại sứ quán Hoa Kì
giúp một tay, nên visa nhanh chóng được làm xong. Hành động này đã nhanh chóng truyền đến tai Thẩm An.
Ngày đó, ông gọi Thẩm Kiều vào thư phòng, khuôn mặt nghiêm khắc của ngày thường có thêm một phần tức giận. Thẩm Kiều ngoan ngoãn đứng trong thư
phòng, khi cô quyết định làm việc kia cũng đã dự đoán được sẽ có ngày
này.
Thẩm An ném một chiếc túi da bò lên trên bàn,"Con giải thích đi."
Thẩm Kiều không cần nhìn cũng biết bên trong có cái gì. Hôm nay, cô vốn
định đi lấy hộ chiếu, kết quả lại được cho biết là đã được lĩnh rồi.
Thẩm Kiều cụp mắt, "Không có gì để giải thích cả, bản thân ba cũng xem
rồi đây."
Thẩm An đứng sau bàn nhìn Thẩm Kiều, cô là con gái ngoan ông nuôi hơn
hai mươi năm, mặc dù ông rất ít khi khen ngợi, nhưng ông cảm thấy cực kì kiêu ngạo vì cô, thế nhưng lần này cô thực sự đã khiến ông quá thất
vọng.[Các bạn đang đọc truyện tại
Thẩm An thở dài, trầm giọng nói: "Cái này ba sẽ cầm, về sau cũng không
được phép lấy ra nữa, chuyện này coi như chưa từng xảy ra."
Thẩm Kiều không hề nhúc nhích, dáng vẻ im lặng của cô lại chọc giận Thẩm An.
Thẩm An trầm giọng chất vấn: "Lời nói của ba con có nghe thấy không?"
"Nghe thấy ạ. Nhưng mà con không thể làm như vậy."
"Lý do?."
"Hiện nay, em ấy đang có bệnh, đón nó về, nó phải đối mặt với cả nhà
chúng ta, từ đó tâm lý em ấy sẽ cảm thấy bản thân mình là một người
ngoài, người ngoài nên bị vứt bỏ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho nó càng
bị kích thích hơn, bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn."
"Nói xằng nói bậy!" Thẩm An chợt cao giọng: "Hiện giờ, điều con bé cần
nhất chính là tình thương của gia đình, gia đình mới chính là bến cảng
an toàn của nó, là nơi nó trú ngụ. Con là chị gái của nó, cho dù tình
cảm không sâu đậm, quan hệ không thân thiết, nhưng thời gian này nên
dành thời gian ở bên cạnh nó, chứ không phải tìm cách đưa con bé đi,
việc này so với việc vứt bỏ nó một lần nữa có gì khác nhau đâu?"
Thẩm Kiều không bị uy nghiêm của ba mình dọa sợ, nếu vào trường hợp bình thường,chắc chắn cô sẽ không dám phản bác, nhưng hiện nay không giống
như vậy, cô phải giữ vững lập trường.
"Không phải tiếp tục vứt bỏ em ấy lần nữa, chẳng qua là muốn cho nó ra
nước ngoài chữa bệnh, điều dưỡng, tất cả chi phí con sẽ phụ trách, đợi
bệnh tình của nó hoàn toàn tốt lên, con tuyệt đối hoan nghênh nó về nhà. Nó mạnh khỏe thì khi đối mặt với tất cả mọi người mới mạnh khỏe được,
nếu đã không khỏe nhìn chúng ta thì bệnh càng thêm nặng. Mặc dù người
khởi xướng tất cả chuyện này là mẹ con, nhưng mà ván đã đóng thuyền,
chuyện đã đến mức này thì chúng ta chỉ có thể để sự tình phát triển theo chiều hướng tốt hơn, đón em ấy về, mẹ phải đối mặt với em ấy như thế
nào? Thẩm Du phải xử sự như thế nào?" Thẩm Kiều nói một hơi, giọng điệu
chậm rãi, cô không biết cái chờ đợi mình là cái gì, có thể ba sẽ thấu
hiểu, cũng có thể ba sẽ giận dữ mắng mỏ.
"Vậy sao?"
Thẩm Kiều ngước mắt, không hiểu: "Cái gì?"
Ánh mắt sắc bén của Thẩm An khóa chặt Thẩm Kiều: "Không biết đối mặt với Thịnh Hạ như thế nào, cũng bao gồm cả con?."
Thẩm Kiều cảm thấy một cỗ ý lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, cùng lúc đó
nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Thẩm Kiều cắn răng, cố gắng duy trì sự
bình tĩnh: "Làm như vậy, vì tốt cho em ấy."
Thẩm An vung tay lên, giọng nói lạnh lùng cũng không cho phép phản
kháng: "Con không cần phải nói gì nữa, chuyện này đến đây là kết thúc,
còn nữa, mặc kệ con và Dương Kiền đ