Polaroid
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

u, trong một chuyến du lịch hắn kết giao với Diêm hoàng, trở thành đại phu chuyên chúc, lúc đó hắn đã lập lời thế, ngoài người của Diêm cung, hắn không xem bệnh cho người ngoài. Mà quỷ linh tinh kia sau khi đi qua nghe được hắn nói, nghĩ mọi cách muốn khảo nghiệm y thuật của hắn có thần kỳ giống như đồn đại hay không.

Giận nhất chính là, nàng lại cấu kêt cùng với Bách Độc Lang Quân hành sự bất chính. Lập tức, Bách Độc Lang Quân được Diêm hoàng vì con gái nuôi mà mời làm thượng khách, biết rõ hai người họ đối đầu, nàng lại cùng Bách Độc Lang Quân thông đồng, năm lần bảy lượt hạ độc trong món ăn,vài người không cẩn thận ăn phải không tránh khỏi một trận tra tấn. Theo lý thuyết, độc của Bách Độc Lang Quân đều có giải dược, hết lần này tới lần khác quỷ linh tinh kia tự coi mình thông minh, đem mấy loại độc dược trộn với nhau, căn bản không có thuốc giải, mà Bách Độc Lang Quân đứng một bên vui mừng thấy người khác gặp họa, đứng nhìn hắn chế giải dược.

Khi đó hắn vắt óc cả ngày lẫn đêm, đến tận phút cuối cùng cũng chế được giải dược tốt,vậy mà quỷ linh tinh kia còn không phục lắm, lại có thể hạ độc ngay trên người mình, Ôn Trọng Khanh mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại thay chính mình đổ mồ hôi lạnh.

Khi đó tình huống rất là nguy cấp, ánh mắt lạnh lẽo của Diêm hoàng dán chặt vào hắn, hại hắn kinh hồn bạt vía, chỉ sợ quỷ linh tinh kia không may đi dời nhà ma, hắn cũng phải chôn cùng, thật vất vả đem nàng từ âm tào địa phủ kéo về, nàng lại còn cười hì hì nói chơi thật vui, hại hắn gặp ác mộng hơn nửa năm. Sau đó, hắn liền hạ quyết tâm, có thể tránh xa được quỷ linh tinh này bao nhiêu thì cố tránh xa một chút.

Nghe xong mọi vệc, ấn tượng của hồ Lệ Tinh với Đông Phương Uy Uy càng kém hơn.

“Thật quá đáng! Tỷ phu, chẳng lẽ Diêm hoàng cứ để mặc cho nàng làm xằng làm bậy sao?”

“Hai người các nàng là tâm can bảo bối của Diêm hoàng, Diêm hoàng nhiều lắm mắng các nàng vài câu, cùng lắm thì cấm túc mà thôi.” Diêm hoàng làm người lúc chính lúc tà, không thể dùng lẽ thường để phán đoán.

“Tại sao có thể như vậy?” Hồ Lệ Tinh vẻ mặt khó tin, tức giận nói, “Tỷ phu, nhất định huynh cũng chán ghét cái dã nha đầu kia, có phải không?”

Ôn Trọng Khanh nhất thời nghẹn lời, “Ách! … Cái này…”

“Chẳng lẽ không phải sao? Nàng hại huynh thiếu chút nữa chết, huynh hẳn phải chán ghét nàng chứ?”

Hồ Lệ Mãn cùng trượng phu liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười, “Nói thì nói vậy, nhưng quỷ linh tinh chính là có bản lĩnh làm người ta vừa yêu vừa sợ, chỉ cần nàng không nghịch ngợm gây sự, thật là đáng yêu vô cùng, có đôi khi tỷ còn nghĩ, nếu nàng là nữ nhi (con gái) của mình thì thật tốt biết bao.”

“Đúng vậy, giống như làm cha mẹ vậy, đối với sự tinh nghịch của con mình vừa đau đầu, vừa thương yêu.” Ôn Trọng Khanh buồn cười nói.

Hồ Lệ Mãn cũng đồng ý với trượng phu, “Chính là loại cảm giác này.”

Hồ Lệ Tinh hơi ngây người, “Đại tỷ, tỷ phu, ý hai người là giúp nàng chứ không giúp ta?”

“Tiểu muội, chúng ta không phải có ý này.” Hồ Lệ Mãn thu lại ý cười nói.

“Các người chính là có ý này. Quên đi! Chuyện của muội, muội sẽ tự mình nghĩ biện pháp, không cần các người giúp đỡ.” Nàng trở lại sự kiêu ngạo, bất mãn quay người đi.

Hồ Lệ Mãn vội vàng kêu “Tiểu muội ….”

“Tùy nàng thôi!” Ôn Trọng Khanh nhẹ giọng ngăn thê tử, “Chuyện tình cảm không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp, nếu Lãnh Trạm thích nàng thì tốt, nếu hắn đã yêu mến người khác, chúng ta không thể miễn cưỡng.”

Nàng lo lắng thở dài “Aiz! Sự tình sao lại thành ra thế này?”

Trên đường về Tổng đàn, Đông Phương Uy Uy hai tay vô cùng thân thiết bám chặt cánh tay Lãnh Trạm, giống như hắn sẽ chạy trốn, một khắc cũng không chịu buông tay, chỉ thiếu nước đem cả cánh tay hắn gỡ xuống.

“Rất nhiều người đang nhìn, cô không thể như thế đươc …”

“Không cần!” Đông Phương Uy Uy không đợi hắn nói hết lời, liền dứt khoát cự tuyệt.

Lãnh Trạm hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng năm năm nay, “Sao cô cứ phải quấn quýt lấy ta như thế?”

“Cái này còn phải hỏi sao?” Nàng liếc hắn một cái, giống như hắn đang hỏi một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn, “Bởi vì huynh là tướng công ta tự mình chọn, ta đương nhiên là muốn quẩn quýt lấy huynh.”

Hắn lấy tay xoa trán hồi lâu, “Cô còn nhỏ, tương lai sẽ còn gặp được người tốt hơn ta …. “ Trong mắt Lãnh Trạm, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được thế nào là thành thân? Chỉ sợ nàng cho rằng đang cùng mọi người đấu rượu mà thôi.

Đông Phương Uy Uy cười đến xinh đẹp, ánh mắt linh động hữu thần.

“Ta mới không cần cái rất tốt đó, ta chỉ muốn Trạm ca ca là đủ rồi.” Mỗi người đều đem nàng thành một đứa bé thơ dại, nhưng nàng so với ai đều hiểu chính mình muốn gì, có thể lúc đó nàng nói đùa muốn Lãnh Trạm làm tướng công của mình, nhưng khi lớn lên, nàng dần dần nhận ra, đời này nhất định phải là hắn.”

“Chúng ta không thích hợp.” Lãnh Trạm trầm giọng nói.

Nàng đứng thẳng người, “Chỉ cần ta thấy hợp là được rồi.”

“Cô …” Cái gì gọi là có lý nói không ra, bây giờ hắn đã hiểu.

“Trạm ca ca, kinh thành quả nhiên là không giống những nơi khác, huynh x