
c phải đi cứu người trước rồi nói sau.
“Lãnh đại ca, cảm ơn huynh.”
Còn chưa nhìn thấy người Đông Phương Uy Uy đã nghe thấy cái giọng nhão nhoét của Hồ Lệ Tinh, không nhịn được làm động tác nôn mửa.
“Ngươi, ngươi làm thế nào còn ở đây?” Hồ Lệ Tinh mới đi đến gần lương đình, chỉ thấy Đông Phương Uy Uy tự mình cuộn vào lòng người bên cạnh, trong lòng trầm xuống, cái dã nha đầu này thật khó đối phó.
“Ngươi là khách có thể đến đây, ta là một trong các chủ nhân của nơi này, vì sao không thể ở? Ngươi đúng là muốn đuổi ăn mày ra khỏi miếu công mà. Trạm ca ca, huynh xem nàng có quá đáng không?” Nàng than phiền như nói chuyện đùa.
Hồ Lệ Tinh gấp đến giậm chân, chỉ sợ phá hủy hình tượng trong lòng người thương, “Ngươi đừng ăn nói lung tung, ta nào giống cái kiểu như ngươi nói?”
“Trạm ca ca không nói lời nào, nghĩa là ta nói đúng rồi.” Tiểu Phàm nhìn tính khí Lãnh Trạm, hắn trước giờ vẫn lười nhúng tay vào mấy việc này.
Hồ Lệ tinh khẽ cắn môi, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu “Lãnh đại ca không phải người không phân rõ trắng đen, ngươi đừng hòng phá hoại tình cảm của chúng ta.”
“À? Thế hả? Xem ra ngươi chịu giáo huấn chưa đủ rồi.” Một khi đã bị uy hiếp, nàng phản kích lại sẽ rất đáng sợ, vừa rồi chẳng qua là cảnh cáo nhỏ mà thôi.
Hồ Lệ Tinh nghe ra ý của nàng, lửa giận lập tức bùng lên, “Hóa ra vừa rồi là dã nha đầu ngươi giở trò quỷ!”
Đông Phương Uy Uy vẻ mặt khiêu khích “Không sai, chính là ta đó. Ngươi muốn thế nào?”
“Thật là một dã nha đầu không có giáo dưỡng, Lãnh đại ca chẳng qua là nể mặt Diêm hoàng mới dễ dàng khoan nhượng cho ngươi, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ngươi đừng quá đáng quá.” Hồ Lệ Tinh cắn răng nói.
Đôi mắt sáng của Đông Phương Uy Uy lưu chuyển, “Trạm ca ca, huynh thành thật nói cho ta biết, huynh có thích nàng hay không?”
Hồ Lệ Tinh đỏ bừng mặt, vẻ mặt Hồ Lệ Tinh tha thiết chờ mong câu trả lời của hắn.
Lãnh Trạm liếc mắt nhìn Đông Phương Uy Uy một cái, liền đứng dậy bỏ đi, ý hắn chính là vấn đề nàng hỏi thật nhàm chán.
“Trạm ca ca, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc huynh có thích nàng hay không?” Đông Phương Uy Uy giữ chặt tay hắn không cho hắn bỏ đi.
Hắn bỏ lại một câu giọng điệu hàm sương “Không liên quan đến cô.”
Hồ Lệ Tinh đổi lại có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác, “Ha ha…. Ngươi nghe Lãnh đại ca nói chưa? Chuyện của chúng ta không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn nên về nhà nhanh đi thôi!”
Đắc ý xong rồi, Hồ Lệ Tinh mau chóng đuổi theo Lãnh Trạm đi phía trước.
Hừ! Dám cười nàng? Thật là muốn chết đây mà! Đông Phương Uy Uy hướng nàng làm cái mặt quỷ, khóe miệng nhếch lên ý cười gian xảo, vung bàn tay nhỏ bé lên, hướng nàng vẩy chút bột phấn màu trắng. “Xem sự lợi hại của phấn ngứa đây!”
“Ui da! Ngứa quá… Chuyện gì xảy ra vậy?” Một lát sau, ở phía xa truyền đến tiếng kêu chói tai của Hồ Lệ Tinh, “Ngứa chết ta… Tỷ phu, mau tới cứu muội…”
Ha ha, xem nàng ta còn kiêu ngạo được đến bao giờ? Đông Phương Uy Uy ở đây ha ha cười trộm.
Mà ở một nơi khác, hồ Lệ Tinh trúng ám toán khóc lóc tìm đến phu thê Ôn Trọng Khanh, không lâu sau, mặt nàng, cổ và cánh tay đều bị nàng gãi xước.
“Tỷ phu… Mau giúp muội chữa ngứa… Người ta rất khổ sở…” Hồ Lệ Tinh không cách nào kiền chế bản thân mình, không ngừng dùng móng tay gãi, vốn định giảm bớt đau đớn, ai ngờ lại càng ngứa hơn.
Ôn Trọng Khanh liếc qua cũng biết là kiệt tác của ai, “Đây là giải dược, mau nuốt đi .”
“Cảm ơn tỷ phu.” Nàng cuống quýt đem viên thuốc màu đỏ nuốt xuống, tức giận tích tụ ở ngực không thể nuốt nổi nữa. “Đây nhất định là chuyện tốt của dã nha đầu kia làm, lại có thể hãm hại muội, thật đáng giận, thù này không thể không báo!”
Hồ Lệ Mãn nhẹ nhàng khuyên bảo, “Tiểu muội, đại tỷ không phải bảo muội đừng trêu chọc nàng sao? Nàng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, muội nên nhường nhịn nàng….”
“Vì sao muội phải nhường nàng ta chứ? Lãnh đại ca rõ ràng sẽ không thích nàng ta, nàng ta lại giống như con gián đánh cũng không chết, suốt ngày bám riết lấy huynh ấy, muội còn thấy mất mặt thay nàng ta, nàng ta còn không thức thời, thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.” Nói đến cùng, là do nàng ghen tị, ghen tị với nàng ta có thể không để ý ánh mắt của người khác mà dính lấy bên người Lãnh Trạm, mà nàng lại không làm được. “Đại tỷ, rốt cuộc là tỷ đứng ở bên nào?”
“Đại tỷ nói như vậy cũng là muốn tốt cho muội thôi!” Hồ Lệ Mãn thở dài.
Đáng tiếc là Hồ Lệ Tinh không cảm thấy cảm kích chút nào, “Muội nhất định phải dạy dỗ dã nha đầu kia một chút.”
“Tiểu muội, muội định đi đâu?”
Ngũ quan xinh đẹp trên mặt Hồ Lệ Tinh lộ ra lãnh ý, “Đương nhiên là đi tìm Lãnh đại ca thay muội lấy lại công bằng.”
Ngũ quan xinh đẹp trên mặt Hồ Lệ Tinh lộ ra lãnh ý, “Đương nhiên là đi tìm Lãnh đại ca thay muội lấy lại công bằng.”
“Lãnh đại ca, người ta không có trêu chọc nàng, thế mà cái dã nha đầu kia lại ra tay độc ác như vậy… Nếu như gương mặt bị hủy… Người ta cũng không muốn sống nữa…” Hồ Lệ Tinh nức mắt lưng tròng nói.
Lãnh Trạm khẽ nhíu mày, “Ta sẽ tìm nàng nói chuyện.”
“Người ta muốn huynh phải đi tìm nàng ngay bâ