Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

hư cô thỏ trắng hồn nhiên, bóng dáng nhỏ xinh nhảy chân sáo càng ngày càng gần, Lãnh Trạm có thể nhin thấy rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười xảo trá.

Nàng “Boom!” một cái nhảy vào lương đình “Chào buổi sáng, Trạm ca ca.”

“Khụ! Khụ! Khụ” Lãnh Trạm lập tức bị nghẹn mì, khụ một hồi không ngừng. Vốn hắn còn đang trông đợi hình ảnh nhìn thấy chỉ là ảo giác, không ngờ lại là sự thật.

Nàng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội vỗ nhẹ lưng hắn “Trạm ca ca, huynh cũng không phải trẻ con, làm sao mà ăn mì cũng nghẹn được thế?”

Lãnh Trạm che miệng, ho khù khụ nói “Cô… khụ khụ… cô…”

“Huynh muốn hỏi là sao ta còn ở chỗ này phải không?” Nàng nở nụ cười đến là sáng lạn.

Hắn vừa khụ vừa gật đầu.

Đông Phương Uy Uy lập tức “đổi mặt”, nhíu mũi một cái, nặn ra hai giọt nước mắt trong suốt “Trạm ca ca, huynh làm tâm hồn non nớt của ta tổn thương sâu sắc đấy, huynh thực sự không thích nhìn thấy ta như vậy sao? Hắc ca ca huynh ấy còn bảo ta ở lại chơi vài ngày, ai thấy ta cũng đều rất nhiệt tình, chỉ có huynh không thích… Ô…”

“Ôi trời…” Ai tới cứu hắn đây? Lãnh Trạm đem mặt vùi vào lòng bàn tay rên rỉ “Đường chủ sao có thể đồng ý cho cô ở lại? Cô lại giở trò gì phải không?”

Nàng hạ mi mắt, bày ra dáng điệu người bị hại, “Người ta chỉ là lỡ miệng, nói với Hắc ca ca chúng ta từng tắm cùng nhau, Hắc ca ca liền đồng ý để ta ở lại.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Trạm đại biến “Cô nói cái gi hả?!”

“Oa! Trạm ca ca, giọng nói của huynh thật trung khí mười phần, thật là hoành tráng uy vũ, rất có mùi vị của nam nhân nha!” Nàng chắp hai tay trước ngực, dùng ánh mắt sùng bái “chiêm ngưỡng” vẻ mặt của hắn.

Giống như một ngọn núi lửa đã tắt nhiều năm đột nhiên hoạt động, tất cả bùng phát.

“Đông, Phương, Uy, Uy!” Hắn tức giận rống to.

Đông Phương Uy Uy giơ cánh tay phải lên, nghịch ngợm cười nói “Có!”

“Ngươi làm sao có thể… có thể…” Lãnh Trạm run run chỉ ngón tay vào nàng, đời này hắn chưa từng giận như thế, “Ngày đó chính ngươi tự nhảy xuống nước, ta không có liên quan gì hết, sao ngươi có thể nói ra những lời để người khác hiểu lầm như vậy?”

Nàng nghiêng đầu “Ta có hả?”

Lãnh Trạm khổ sở kêu to “Còn dám nói không có à?”

“Nhưng mà ý tứ không phải cũng giống nhau à?” Đông Phương Uy Uy giả ngu hỏi.

“Không giống.” Hắn không cách nào khoan nhượng cho sự càn quấy của nàng.

Thấy sắc mặt hắn xanh mét, nàng nhanh trí bày ra bộ mặt biết lỗi “Xin lỗi mà! Lần sau người ta không dám nữa.”

“Ngươi…” Lãnh Trạm nhắm chặt mắt, tự làm cho mình tỉnh táo lại “Cô có thể ở lại đây, nhưng không được phép quấn lấy ta, nếu không ta sẽ không khách khí đâu.”

Khóe miệng Đông Phương Uy Uy bỗng chốc nhấc lên, tự động bóp méo lời nói của hắn “Không sao, không sao, huynh không cần khách khí với ta, ta sẽ không để ý.”

Muốn cùng qủy linh tinh này nói chuyện, tu dưỡng của mọi người dù đến đâu cũng sẽ bị tức giận mà mất hết. Hắn tức giận trừng mắt với nàng, không nói nổi nên lời.

“Trạm ca ca, huynh không tức giận phải không?” Nàng cẩn thận hỏi.

Lãnh Trạm liếc nàng một cái, nghĩ thầm, không thể để nàng chi phối cảm xúc của mình được, nếu không sẽ thua.

Thế là hắn liền cúi đầu ăn mì, coi nàng như người vô hình.

Đông Phương Uy Uy có chút buồn cười, hai tay chống cằm, ung dung dò xét hắn.

A,a! Biệt hiệu quỷ linh tinh này của nàng cũng đâu phải giả, làm sao để bị tống về nhà đơn giản như vậy chứ?

Đôi mắt của nàng đảo qua đảo lại gương mặt tuấn tú của Lãnh Trạm. Trạm ca ca của nàng ở Diêm cung là nhân tài trẻ tuổi được coi trọng nhất. Nàng từng nghe lén cha nuôi nói chuyện với Hách Liên thúc thúc, dường như có ý trọng dụng cất nhắc hắn, có cái phiếu cơm dài hạn như vậy, tương lai có thể bao ăn, bao mặc, bao dùng, trời sập xuống cũng có hắn đội, lúc đó nàng chỉ cần làm thiếu phu nhân, chuyện gì cũng không cần làm, từ nay về sau sống sung sướng không lo không buồn, đời người như vậy thật là đẹp.

Ngay khi nàng đang mộng đẹp, ngoài sân truyền đến tiếng chân, chưa thấy người đã nghe thấy một tiếng hét thảm ~~~

“A…. Cứu mạng a!” Đúng là tiếng kêu của Hồ Lệ Tinh.

Đông Phương Uy Uy hai tay nâng cằm cười “Ha ha! Hồ ly tinh mắc câu rồi.”

Vốn là hồ Lệ Tinh hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, muốn thừa dịp Lãnh Trạm chưa ra ngoài mà chặn đường hắn, nhưng không ngờ vừa bước vào cửa thì giẫm trúng bẫy, bị người treo ngược giữa trời, sợ tới hồn bay phách tán.

“Lãnh đại ca, mau cứu ta…” Tuy rằng nàng có học qua mấy chiêu phòng thân, nhưng cũng chỉ là khua chân múa tay, khi gặp nguy hiểm tất cả đều quên sạch.

Lãnh Trạm liếc mắt nhìn kẻ đầu têu “Cô đã làm gì?”

“Ta chỉ đang giữ gìn sự trong sạch của tướng công, tránh cho một số hồ ly tinh không biết xấu hổ tới làm phiền huynh thôi, huống chi là nàng ta muốn tới, không thể trách ta được.” Đông Phương Uy Uy nói một cách hợp tình hợp lý.

“Mau thả ta xuống! Người đâu! Cứu mạng…” Hồ Lệ Tinh kêu thất thanh.

Đông Phương Uy Uy ha ha cười trộm, tuyệt nhiên không có ý định đi cứu người, ai bảo hồ ly tinh này dám tranh tướng công với nàng, không để cho nàng ta nếm chút đau khổ, thật có lỗi với bản thân mình.

Lãnh Trạm thấy thế buộ


pacman, rainbows, and roller s