Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

i vì Đường chủ phu nhân vừa được chẩn đoán là mang thai, Đường chủ cũng giống những nam nhân khác lần đầu làm cha, trong lòng lúc nào cũng căng thẳng như vậy, hắn cũng nhân tiện giúp Đường chủ phu nhân làm cuộc tổng kiểm tra, trấn an cha mẹ đứa nhỏ cho tốt.

“Đường chủ phu nhân có khỏe không?” Lãnh Trạm hỏi.

Hắn vẻ mặt tươi cười hài hước nói, “Khỏe lắm, nhưng Đường chủ thì lại khẩn trương như đứa trẻ này lúc nào cũng có thể sinh ra vậy, cứ túm chặt ta hỏi đông hỏi tây.

“Không sao thì tốt.”

“Xem ra Đường chủ sẽ có một thời gian không có lòng dạ nào mà quản lý chuyện của Tổng đàn đâu, gần đây phải nhờ đến vị Phó tọa mới nhậm chức đây giúp đơc rồi.” Ôn Trong Khanh cười nói.

Lãnh Trạm cười nhẹ “Đây là việc ta phải làm.”

“Đúng rồi, tiểu công chúa của chúng ta sao hai ngày nay không thấy quấn lấy ngươi nữa vậy?” Hắn trêu chọc hỏi.

“Không biết.” Thật ra bản thân hắn cũng có chút ngoài ý muốn.

Vẻ mặt Ôn Trọng Khanh buồn bực, “Sao ngươi lại không biết? Ta nghĩ các ngươi như hình với bóng, ngươi nên là người hiểu rõ hành tung của nàng nhất mới phải.”

“Ta cũng không phải bảo mẫu của nàng.” Hắn thản nhiên nói.

“Ngươi đối với nàng thật sự không có một chút cảm giác nào sao?”

Lãnh Trạm kinh ngạc liếc Ôn Trọng Khanh một cái “Có ý gì?”

“Ý của ta là, nàng có phải mẫu người ngươi thích hay không?” Ôn Trọng Khanh cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng nữa.

Lãnh Trạm giọng điệu bình thản “Nàng vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Đổi lại là gia đình bình thường, cô nương mười sáu tuổi đã có thể lấy chồng rồi. Nếu ngươi thật sự không có ý gì với nàng, như vậy…. Khụ, khụ.” Hắn thanh thanh cổ họng, có chút khó nói, lại không nói không được. “Vậy ngươi cảm thấy cô em vợ của ta thế nào?”

“Nàng là em vợ của ngươi.” Ý của hắn chỉ có thể.

Ôn Trọng Khanh nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng nhẹ nhàng thở ra, “Nếu là như vậy, ta cũng có thể báo cáo được, cũng làm cho nàng chết tâm.”

“Ôn đại phu!” Tỳ nữ hầu hạ Đông Phương Uy Uy hấp tấp chạy đến. “Ôn đại phu, cầu xin người có thể khuyên tiểu thư được không?”

Hắn cùng Lãnh Trạm liếc nhìn nhau một cái, hai người đều hiểu được nàng chỉ tiểu thư là ai. “Tiểu thư làm sao?”

“Không hiểu sao tiểu thư lại như thế này. Từ hôm qua, mỗi ngày đều khong ăn cơm, chỉ phân phó nô tỳ nấu canh đu dủ ninh sườn cho nàng uống, mỗi ngày ít nhất phải năm, sáu nồi, uống đến nôn ra cũng không thôi, nô tỳ khuyên cũng không nghe, đành phải đến tìm người.” Nàng lo lắng nói.

“Quỷ linh tinh này cũng quá thiên tài đi, ta cũng không bảo nàng uống cái kiểu đó.” Ôn Trọng Khanh nghe xong suýt té xỉu.

Lãnh Trạm hoài nghi hỏi “Nàng nói ăn canh đấy làm gì?”

“Còn không phải vì ngươi?”

“Ta?”

“Đúng vậy, đu đủ ninh sườn này có thể giúp dáng người nữ nhân đẹp lên, nhất là phía trên, nói vậy ngươi hiểu rồi chứ?” Ôn Trọng Khanh không biết nên khóc hay cười khép quạt lại, vừa cười vừa lắc đầu, “Nàng vì muốn làm cho ngươi vui vẻ, đúng là tốn không ít tâm sức, rõ ràng ghét nhất ăn đu đủ, vậy mà phải đem nó uống hết, ngay cả ta cũng phải bội phục.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Trạm cuối cùng cũng có chút thay đổi, lông mày khẽ nhăn lại, hai chân dường như có ý thức, tự đi về hướng phòng của Đông Phương Uy Uy.

Ánh mắt Ôn Trọng Khanh có suy tư nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút đăm chiêu.

“Nôn… Thật là khổ nha…” Đông Phương Uy Uy tựa vào trên bàn, hay tay ôm bụng rên rỉ.

Nàng thật sự hâm mộ cái dạ dày sắt của Nhạc Nhạc, ăn bao nhiêu cũng không thấy khó chịu; nàng lại không được, mới uống mấy nồi canh đã không chịu được, như vậy, ngực nàng mãi mãi không lớn nổi, biết làm thế nào bây giờ?

“Không được… Ta còn muốn cố gắng.” Vì suy nghĩ cho nàng cùng Trạm ca ca “tính” phúc, nàng tuyệt đối không thể bỏ cuộc vào lúc mấu chốt như thế này được, bằng không nàng sẽ không gọi là thiếu nữ xinh đẹp thiên hạ vô địch. Ôi! Hóa ra muốn đẹp cũng phải trả giá đau thương thế này đây.

Lãnh Trạm bình tĩnh đứng ngoài cửa, bàn tay mở cửa dừng lại giữa không trung. Hắn vốn không cần để ý đến quỷ linh tinh này, nên để nàng chịu một ít đau khổ mới đúng. Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng khi nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ưm đau khổ, Lãnh Trạm vẫn không thể máu lạnh mà quay người đi được.

“Đáng chết!” Hắn thấp giọng rủa thầm, thay đổi chủ ý bước vào phòng.

Cánh cửa “Két” một tiếng bị người mở ra, Đông Phương Uy Uy tưởng nô tỳ bưng canh tới nên vẫn hữu khí vô lực (yếu ớt) tựa vào bàn.

“Bỏ đồ xuống đó, ngươi có thể ra ngoài.” Nàng suy yếu nói.

Lãnh Trạm đứng bên một lúc lâu, quan sát vẻ mặt ủ rũ của nàng.

“Cô đang làm cái gì?”

“Trạm ca ca!” Đông Phương Uy Uy nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng phắt lên, thoáng chốc huyết sắc cũng quay về, nàng nhào vào ngực hắn, “Trạm ca ca, huynh đến thăm ta phải không, ta biết huynh quan tâm ta, không phải vứt bỏ không quan tâm đến ta mà.”

Hắn nhíu mày khiển trách, “Không cần phải ôm ôm ấp ấp như thế!”

“Nhưng nơi này không có người ngoài, ta không ngại huynh ôm ta.” Nàng đã được lợi còn khoe mẽ.

“Ngồi xuống!” Lãnh Trạm nghiêm túc quat.

Đông Phương Uy Uy thấy mặt hắn lạnh


Pair of Vintage Old School Fru