
ồm vạn phần đau đớn, ta hé mồm nhổ ra một búng máu, ta kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nội thương? Nhưng là giây tiếp theo ta phát hiện bên trong thể hỗn hợp của bãi máu loãng cùng nước bọt kia có non nửa vật thể màu trắng.
“Răng của tôi nha!” Ta oa một tiếng khóc ra.
An công tử cũng ngây người, sau một lát anh ta nâng mặt của ta lên nói: “Không có việc gì , tôi sẽ không chê em thiếu răng , chúng ta giống nhau.”
“Ai muốn giống anh a!” Ta có một loại cảm giác răng hở.
“Tôi mang em đi trồng lại răng, trồng răng xong rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp .”
“Tôi không đi! Tôi không mang tiền!”
“Chi trả!”
“Tìm một nhà tốt nhất!” Trong miệng của ta có một cái răng giả , chất và lượng thì cũng giống cái răng giả của An công tử , loại cảm giác này thật kỳ quái, thật giống như trong cơ thể của ta có cái gì đó giống với An công tử vậy.
Hai người chúng ta ở trên xe nhìn nhau một lát, đột nhiên anh ta lại nở nụ cười, trong lòng ta sợ hãi, “Anh cười cái gì?”
An công tử nhìn nhìn ta nói, “Tô Nhuận, răng của tôi rụng là vì em, răng của em rụng là vì tôi , em xem thế này chúng ta có phải thiên đại duyên phận hay không? Cũng coi như cứu giúp trong lúc hoạn nạn nhỉ.”
Ta nhìn đầy xem thường, “Thực không văn hóa, đây làm sao mà là duyên phận, đây là làm bậy!”
Anh ta lái xe, phương hướng là nhà ta .
“Tôi xin nghỉ , về nhà với em .”
“Anh muốn làm gì ?” Ta theo bản năng liền ôm chặt túi xách của mình , sợ anh ta đến nhà mình là vì muốn đòi nợ .
“Đem chuyện của hai chúng ta nói rõ ràng , trước mặt ba mẹ em , em mới không thể nói dối , trả hết nợ .”
Quả nhiên a, phải đi trả nợ, An công tử cũng thật đủ ngoan độc , ta đều cam đoan sẽ trả , vậy mà anh ta còn quá sốt ruột. Ta hung tợn trừng anh ta , sau đó nói, “Đi! Đi thì đi, tôi sẽ trả hết nợ , anh đừng có mà coi thường tôi!”
“Trả hết là tốt nhất.” An công tử mỉm cười một chút.
Trong lòng ta lộp bộp một cái , có dự cảm như điềm xấu sắp đến . Tựa hồ mỗi một lần, khi bộ mặt than của anh ta phát sinh biến hóa , anh ta đều đã làm ra một số chuyện rất khó lý giải . Cùng lúc ta có chút lo lắng, về phương diện khác trong bụng có tức giận lại không phát được, cứ nháo nhào ở bên trong khó chịu .
“Đến rồi .” Anh ta cởi bỏ dây an toàn xuống xe, sau đó vòng đến bên này mở cửa cho ta.
“Không cảm ơn !” Ta thẳng sống lưng đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng lỗ mũi nhìn anh ta .
An công tử đi theo phía sau , dưới ánh mắt chăm chú của làng xóm láng giềng, hai người chúng ta đi vào cửa hàng “Cuộc sống an nhàn”.
“Mẹ! Lấy sổ tiết kiệm nhà chúng ta ra nào!”
Sau khi ta gào to một tiếng , từ bên trong truyền ra thanh âm đồng chí Kỷ Hoài, “Tao còn chưa có chết đâu!”
Ta hắc tuyến, quay đầu nhìn An công tử, bên môi anh ta loáng thoáng có vẻ tươi cười, đây là đang cười nhạo chúng ta sao? Mẹ ta cũng thật là, ‘tiền tài là vật ngoài thân’ đạo lý đó một chút cũng không hiểu, thế nhưng còn coi trọng tiền hơn cả mạng mình, xem ra tính yêu tiền hơn mạng là hoàn toàn di truyền từ mẹ ta.
Vì thế ta đành phải xin sự trợ giúp từ ba ta, ban ngày bình thường là ông ấy đều ở “Cuộc sống an nhàn” trông cửa hàng , bỏ mặc gian cửa hàng sửa xe kia , hàng năm không có tiền vào túi , đến tối việc phải làm chính là đóng cửa, nhưng là những năm gần đây còn vẫn cố gắng bám trụ . Bất quá, ba ta từng nói cho ta biết , cái gian sửa xe kia , không ai tới thì thôi, nhưng một khi có thì sẽ kiếm tiền đủ ăn một năm . Điều này làm ta vô cùng kinh ngạc, nhưng là sau lại phải tin , về phần vì sao tin thì về sau rồi nói .
Rốt cục ở khi ta dắt cổ hô hơn nửa ngày, ba mẹ ta mới cảm giác được không thích hợp , bởi vì dĩ vãng ta căn bản là không kiên trì nói chuyện với bọn họ như vậy , theo như bọn họ nói thì , trước kia ta chính là một con cừu dở hơi nửa chết nửa sống , đây là lần đầu có lắm hơi như vậy .
Ba mẹ chạy vội ra , thấy ta cùng với An công tử đứng bên cạnh , có một chút sững sờ.
An công tử đứng ra, mỉm cười với hai người bọn họ , sau đó cúi đầu thật thấp , “Cháu chào cô chú , cháu là An Tùy Dụ .”
Ta kinh ngạc nhìn anh ta , người này làm bộ gần gũi như đúng rồi a, lại còn cô chú cơ đấy.
Đồng chí Kỷ Hoài vẻ mặt tươi cười sáng lạn lao tới, giữ chặt lấy tay An công tử nói, “Thời tiết nóng như vậy , trên đường vất vả , làn gió nào đã đem tổng giám đốc thổi tới a? Mau vào trong nhà ngồi đi!”
“Lần trước sau khi ăn cơm cô làm , vẫn không có thời gian đến nói lời cảm ơn , cũng rất lâu rồi chưa có tới , hôm nay vừa vặn cháu cùng Tô Nhuận có chuyện muốn thưa với cô chú , thế nên tiện thể ghé qua .”
Ba ta rốt cuộc là người đứng đầu một nhà , đừng nhìn bình thường hay bị mẹ ta áp bách , nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn thực hữu dụng , ông ấy vô cùng bình tĩnh nói với An công tử , “Còn sống là tốt rồi a! Vào trong tán gẫu.”
An công tử đi ở phía trước cùng ba ta , ta lẽo đẽo theo ở phía sau, đồng chí Kỳ Hoài tiến đến bên tai ta hỏi , “Mày ở công ty lại phạm phải sai lầm à ?”
“Không có!” Ta kiên quyết lắc đầu.
“Vậy tổng giám đốc của mày đến đây làm gì ?”
“Muốn đòi nợ ! Lần trước đến nhà mình ăn cơm , kết quả anh ta lại bị ngộ độc thứ