
cái gì, ta hung hăng cắn cắn đầu lưỡi An công tử , sau đó ký tên.
Đúng vậy, thằng nhãi này lại hôn ta , gần đây anh ta càng ngày càng không biết xấu hổ, động một cái lại muốn ôm ta, sau đó tự nhiên mà hôn với chả hít luôn , ta phi thường hoài nghi , kẻ đứng trước mắt này không phải là An công tử, hoặc chính là người bị yêu ma bám vào , thật khác thường .
Cho nên tại thời điểm anh ta lại muốn hôn ta một lần nữa , ta hung hăng đạp anh ta một phát , anh ta nhanh tay lẹ mắt kẹp lấy chân của ta , nhíu nhíu lông mày, giống như đang nói, em xem cái chân của em nè , trông chả khác gì móng con chim diều !
Ta cũng trừng lại anh ta , nói: “Anh đứng lên cho tôi , bà đây bị đè nặng quá !”
Đương nhiên, ta cự tuyệt đề nghị mà anh ta muốn điều ta đến bên cạnh làm trợ lý , cũng cự tuyệt việc tiếp tục ở lại bộ phận nhân sự , ta muốn trở lại bộ phận đề án , ta cảm thấy đầu óc của mình nếu lâu không dùng thì sẽ bị rỉ sắt , sẽ càng không đấu lại được với An công tử , cho nên ta mới có tính toán như vậy , trở lại bộ phận đề án thôi .
Như vậy còn có một ưu điểm , chính là có thể cách xa An công tử một chút , bộ phận nhân sự cách văn phòng anh ta thật sự là quá gần , người này lại có sở thích nô dịch ta , ta không thể tự đưa mình lên cửa được .
Đương nhiên, không được hoàn mỹ là quản lí bộ đề án vẫn chính là cái tên Hasse kia , ta đối với kẻ hoành đao đoạt ái này vẫn là chất chứa oán niệm, hơn nữa vô cùng không muốn nhìn mặt .
Trình độ kia cũng chỉ kém viết ngày sinh tháng đẻ của Hasse rồi dán lên con bù nhìn sau đó dùng kim đâm chọc .
Vị trí nguyên lai của ta đã có người ngồi, ta lưu luyến nhìn một lát, có chút hoài niệm, không chịu dịch bước, mà cô gái kia bị ta xem sợ hãi, cũng không biết ta là ai, cho nên liền mắt to trừng đôi mắt nhỏ với ta .
“Tô Nhuận? Thật là cậu a! Cậu thật sự đã được điều trở lại ư ? Tôi còn tưởng rằng Cao Hướng lại lại đang bốc phét cơ đấy !”
Thanh âm này phải lên đến quãng tám chứ không đùa , ta không quay đầu lại cũng biết là ai, vừa quay đầu liền nhanh chóng cho cô ấy một nụ cười thật rộng , sau đó tiến lên ôm cổ cô ấy , “Jojo!”
Joey cũng ôm lại ta, “Gần đây Tổng giám đốc ổn không?”
Ta nhíu mày, sao đang thời điểm vui vẻ như thế lại muốn nhắc tới người luôn gây mất hứng kia cơ chứ .
Không có nói chuyện được bao nhiêu , vẫn đang là thời gian đi làm , chị Khổng đã ở phía sau chúng ta ho khan vài tiếng , ta đành cun cút đi theo chị ấy vào văn phòng.
“Tổ trưởng! Em thật sự nhớ chị muốn chết!” Lời này cũng không phải do chột dạ , ta thật sự nhớ các đồng nghiệp trong bộ phận đề án này , nhớ ngày đó vừa vào công ty , cùng với bọn họ kề vai chiến đấu, ngày tháng như vậy tuy rằng vất vả nhưng cũng thực phong phú, chân chính học được không ít kinh nghiệm .
Chị Khổng nhìn nhìn ta, biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là giọng điệu lại thay đổi, “Thật sự nhớ tôi sao không gọi chị Khổng mà lại kêu tổ trưởng hả ? Con bé này, vừa đi đã hơn nửa năm, cũng không biết quay về xem ! Đồ vô lương tâm a! Hiện tại biết về nhà mẹ đẻ rồi hả ?”
Lời nói này làm cho lòng ta ấm áp, liên tục cười ngây ngô với chị Khổng .
“Được rồi được rồi, đừng cười ngây ngô nữa , đi ra ngoài làm việc đi. Hiện tại cô cũng có thể làm đề án bí mật , cho nên không cần ngồi ở chỗ cũ nữa . Đã sớm chuẩn bị chỗ rồi , đi ra ngoài hướng theo bên tay trái , vị trí đầu tiên.”
“Cám ơn chị Khổng !”
Trở lại văn phòng, thấy những người đồng nghiệp cũ, tự nhiên vẫn phải cười đùa trong chốc lát. Trong ngành có vài người mới đến , tổ của chúng ta có hai người , cô gái tên là Tống Lý, chàng trai tên là Cổ Quyền. Sau khi nghe được tên của hai người kia , ta tự đáy lòng cảm thấy đau trứng . Tống Lý chính là cô gái ngồi ở vị trí cũ của ta , Cổ Quyền hiện tại ngồi ở đối diện ta , theo như chị Khổng nói thì , cậu thanh niên này làm trợ thủ cho ta .
Ta không nghĩ tới lăn lộn bên ngoài một vòng, khi trở về lại biến hóa nhanh chóng như vậy , ta đều có trợ lý riêng mới kinh , có một loại cảm giác thăng quan tiến chức , lúc này liền nhịn không được login QQ chia xẻ với Bối Quả Quả bom tấn vui vẻ này, cậu ấy ở bên kia vò đầu bứt tai nói, tốt lắm Tô Nhuận, nhân cơ hội này cậu cưa luôn nam sinh nhỏ bé kia đi, không thể để mỡ vờn quanh miệng mèo thế được !
Nói là nói thế , ngoại hình của Cổ Quyền vẫn thực trắng nõn trắng nà , vừa thấy chính là một bé trai thành thật , nhưng sau khi ta cùng cậu ta quen thuộc, ta biết rằng mắt nhìn cũng chỉ là hư vô . Nghe nói, lúc trước ba mẹ Cổ Quyền hy vọng con mình có thể làm quan, nắm giữ quyền to, cho nên lấy tên cho đứa nhỏ là Quyền, tượng trưng cho quyền lực, nhưng là bọn họ xem nhẹ dòng họ của mình .
Cổ Quyền là một người thoạt nhìn rối loạn nhưng trên thực tế thì rõ ràng là điên đảo chúng sinh . Tất cả bát quái trong công ty cậu ta đều có thể nắm giữ trước tiên , công lực có thể so sánh được với Cao Hướng . Cậu ta líu lo tiếng phổ thông không tiêu chuẩn , “..ị(chị) à , em nghe ..ói(nói) , ngày ..ôm(hôm) qua con chó ..à(mà) tiểu Trương bộ phận ..ài(tài) vụ nuôi đó, nó cắn người!”
Nhìn một cái, chính là một