Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

như thế nào, cái này có tính là siêu năng lực của ta hay không ?

Cổ Quyền nhìn đến ta mặt xám như tro , thở dài lắc lắc đầu, “Chị à, nhất định chị phải bình tĩnh a, cái khó ló cái khôn, trăm ngàn đừng hoảng hốt, lấy nhu thắng cương a! Thật sự không được, vậy thì cường bạo tổng giám đốc.”

Ta hung tợn trừng cậu ta, “Về sau khi đang làm việc, đừng có nói loại bát quái này với tôi ! Cho dù nói cũng đừng dùng QQ, không biết dùng MSN a!”

Trên màn hình máy tính điên cuồng lóe ra các loại emotion, không cần xem cũng biết là các đồng nghiệp , ta xem như lại nổi tiếng rồi .

Joey thò mặt lại đây, vẻ mặt nịnh nọt, “Nàng à! Tổng giám đốc có phải thật sự không thể ABCXYZ à ? Thật đáng thương a!”

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia , nhìn kiểu gì đều không giống như là đang tiếc hận cho An công tử .

Trong văn phòng lại xuất hiện một người, là tiểu Trương trong truyền thuyết kia, cậu ta rơi lệ ròng ròng lao lại đây, lập tức gục ở trước mặt ta, chỉ kém ôm lấy đùi ta , cậu ta nghẹn ngào nói, “Tô Nhuận a, niệm ở chúng ta cùng là đồng nghiệp, cô nhất định phải giúp tôi nói tốt vài câu ở trước mặt tổng giám đốc a! Tôi quen biết một lão thầy thuốc trung y, cả ông và bố của lão ý đều xem bệnh cho đại tổng quản Lý Liên Anh , tay nghề tổ truyền , hiện tại tôi sé đi tìm lão ý , bắt lão ý nhất định chữa trị khỏi cho tổng giám đốc !”

Ta sửng sốt một hồi lâu, đầu óc hỗn độn mới nhớ tới Lý Liên Anh là ai, nếu thực để cho lão lăng băm trung y kia đi chữa bệnh , còn không trực tiếp biến thành thái giám chắc ? Lực lượng của quần chúng nhân dân quả là vĩ đại , tinh thần bát quái của quần chúng nhân dân là đánh đều đánh không chết , nhưng tính súp pờ soi của quần chúng nhân dân xem ra cũng thật muốn cái mạng già của ta a!

Từ lúc ta rời đi chỗ ngồi của mình , điện thoại của ta vẫn bao giờ đình chỉ reo vang , trong đó còn bao gồm cả chị Khổng , điện thoại của chị ấy thì ta không dám không tiếp , chị Khổng chỉ nói một câu , đi cửa sau đi , thuận tiện thì hãy nén bi thương!

Từ trong thang máy lao ra , ta chạy không kịp thở , một đầu đâm vào cửa nhà An công tử , sau đó cánh cửa này liền oành một tiếng bị ta phá tung , bởi vì mất đi trọng tâm nên ta lấy một cái tạo hình ngã gục xuất hiện trước mặt An công tử .

Ta ngẩng đầu, cố nén đau đớn, nhếch môi cười với anh ấy , “Chào Tổng giám đốc !”

An công tử ngồi trên xe lăn , trên thân mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen , trông giống như vừa tham gia lễ tang về xong vậy , anh ấy nhìn xuống ta, đưa tay giơ đồng hồ lên, “Anh nói rồi, trong vòng nửa giờ phải xuất hiện ở trong nhà của anh, em đến muộn 3 phút.”

Thật là đến muộn, nhưng là ta đã sức cùng lực kiệt , đường từ công ty đến nhà anh ấy thật sự quá xa , chẳng lẽ chính anh ấy lại không biết, thêm nữa bây giờ lại đang là cao điểm , thật sự là làm khó ta a!

Ta đi một chuyến này có thể nói là sống chết không rõ a, với tính cách quái đản thất thường của An công tử kia , thật không biết muốn chỉnh ta như thế nào nữa . đàn ông coi trọng nhất chính là mặt mũi, mà bởi vì có liên quan với ta , mặt mũi của anh ấy ở trong công ty đã thành nơi hót rác , cho nên có thể phỏng đoán được, ta sẽ chết thực thảm, một câu nén bi thương kia của chị Khổng phỏng chừng là đang nói ta.

Ta thật muốn bắt đầu cao ngạo mà kêu một tiếng , tôi đây trên không thẹn với trời , dưới không thẹn với đất , giữa không thẹn với Đảng với nhân dân , anh muốn làm gì thì làm, bà đây không sợ nhà anh ! Nhưng là nghĩ lại nghĩ đi , nghĩ đi lại nghĩ lại, ta không dám a! Đầu tiên , ta luyến tiếc công việc này , ta đã tìm được vị trí chuẩn xác của bản thân mình rồi , làm đề án là công việc mà ta ưa thích , ta không thể cứ như vậy mà đánh mất một công việc lương cao được .

Bởi vậy mới nói , ta lại muốn khiển trách An công tử , lúc trước nhất định là anh ấy đều tính kế tốt lắm, ta trở lại bộ phận đề án chiếm được trọng dụng, sau đó ta yêu thích công tác này , sẽ không muốn từ chức nữa . Thế mà lúc trước anh ấy còn ra vẻ khó xử nữa chứ, ta còn tưởng rằng chính mình đã uy hiếp anh ấy thành công , kết quả là mới phát hiện ra , anh ấy vĩnh viễn là con hoàng tước ở phía sau. Một tên giảo hoạt như vậy , ta làm sao có thể dễ dàng tin tưởng anh ấy cơ chứ ?

Tiếp theo còn có một điều , ta nợ tiền anh ấy a! Đây là chuyện thực làm bằng sắt .

Cho nên, ta quỳ rạp trên mặt đất do dự một lát, sau đó lập tức đứng lên, bổ nhào vào trước mặt , ôm lấy phần eo của anh ấy, khóc hô, “An công anh làm sao thế này , đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy làm em cảm giác bi thống sâu sắc , là kẻ nào táng tận thiên lương biến anh thành như vậy a ! An công tử, anh không thể có chuyện được a! Ô ô…”

An công tử nắm bắt lấy cằm của ta , ngón tay ấm áp lau đi nước mắt bên khóe mắt của ta , anh ấy nhìn ta nhu tình như nước , “Đừng khóc, em như vậy sẽ làm anh đau lòng .”

“An công tử, em sẽ báo thù cho anh !”

“Răng em dù có sắc bén như thế nào cũng không so sánh được với con chó ngao kia , đừng làm chuyện điên rồ.”

“Ô ô…”

Hai chúng ta còn kém không ôm đầu khóc rống , không thể không cảm khái một tiếng, ở cùng với


Pair of Vintage Old School Fru