
An công tử nở nụ cười ha ha , “Người nào đó viết nhầm chữ làm thành mấy tờ giấy ghi nợ cho anh , nếu em hầu hạ anh thư thái, anh sẽ trả lại giấy ghi nợ cho em. Nếu em chọc anh tức giận , vậy thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng tiền tài , thuận tiện, bồi thường cả chi phí tổn thất danh dự.”
Phỉ nhổ vào ! Ta quả nhiên là sinh ra bất lợi a! Xem ra cần phải tìm pháp sư phong thuỷ cải mệnh cho ta thôi ! Ta quay đầu nhìn nhìn An công tử ngồi trên xe lăn mà vẫn thực tuấn tú mất hồn như trước , hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Chờ đó!
“Em ngủ chỗ nào?” Ta tức giận hỏi anh ấy.
“Ngủ cách vách phòng anh đi . Phương tiện để buổi tối anh gọi em.”
Đây vẫn là người sao, đem ta làm thành cái gì ?
Ta dùng sức kéo bao hành lý mà mẹ ta gửi đến , trong này rốt cuộc chứa cái gì vậy, sao lại nặng như thế ? Đây là tính để cho ta ở mấy ngày a , sao lại nhiều như vậy ?
Bộ dáng An công tử hoàn toàn là xem kịch vui , chả có ý muốn tới hỗ trợ . Được rồi, ta tha thứ cho anh ấy , ai bảo anh ấy đang ngồi xe lăn cơ chứ , xem ra thật sự là bị thương không nhẹ a. Ta lại nhịn không được đem ánh mắt đánh giá ở nửa người dưới của anh ấy một lát.
An công tử đột nhiên nở nụ cười, “Có phải em đang lo lắng anh thật sự không “thẳng” được , về sau em sẽ không hạnh phúc hay không?”
Mặt của ta đỏ bừng lên, “Không thể nào!”
An công tử vui mừng gật đầu, “Anh đã không nhìn lầm em , em thật sự là bà xã tốt .”
Bà xã ? Từ này làm cho ta đột nhiên rung động trong lòng một chút , ngay sau đó thì lại ấm áp lên.
Đang ở thời điểm ta cảm thấy ấm áp hoà thuận vui vẻ , trong quá trình ta sử xuất sức lực bú sữa , đem bao hành lý này túm vào trong nhà , cái bao kia tực hồ đã sống lâu tới giờ phút cuối cùng , trong khoảnh khắc đó vỡ tan ra , sau đó những thứ bên trong rầm rầm giống như nước lăn ào ra ngoài .
Khi chúng ta thấy rõ ràng là cái gì , ta cùng An công tử đồng thời trợn mắt há hốc mồm, “áo mưa” , thuốc tránh thai cùng với các loại rượu thuốc tráng dương .
“Khụ khụ…” Ta có chút xấu hổ, cười khan vài tiếng, “Em mở cửa hàng bán trên mạng , làm nghề tay trái , mẹ em thật sự là am hiểu lòng người a, cung cấp nhiều như vậy .”
“Khụ khụ…” An công tử cũng có chút xấu hổ, bất quá anh ấy nói là, “Làm sao mà em biết mấy thứ này tốt hay không, vạn nhất đồ em bán đi là sản phẩm giả kém chất lượng , sẽ có khách hàng trách cứ em , cho nên anh đề nghị, chúng ta hãy thử xem hiệu quả trước , sau đó lại bán đi.”
Chủ tịch Mao dạy chúng ta làm gì cũng phải thực sự cầu thị, cho nên khi nghe được một câu nói ái muội như vậy của An công tử , ta cảm thấy giả ngu đã không thể lừa dối quá quan được nữa rồi .
Cho nên ta cải biến sách lược , vươn ngón tay cái hướng về phía anh ấy , hung hăng khích lệ anh ấy một phen, “An công tử , anh thật không hổ là thương nhân điển phạm a! Anh vì người tiêu thụ suy nghĩ như thế quả nhiên là chuyện rất may mắn cho nghành nghề bất động sản về sau a! Em thay mặt cho quần chúng nhân dân cảm tạ anh !”
An công tử nhìn ta , cười nhạt , không nói lời nào.
Ta nuốt nuốt nước miếng , nói tiếp , “An công tử , em chưa thấy qua thương nhân nào như anh , từ nhỏ mẹ em đã giáo dục em rằng làm thương nhân thì phải gian trá xảo quyệt , bằng không thì làm sao mà kiếm tiền được cơ chứ ? Anh xem hai cái cửa hàng của nhà em đó , là bởi vì tâm địa nhà em rất thiện lương cho nên vẫn luôn ở trạng thái sắp đóng cửa . Nhưng là từ khi quen biết An công tử , từ khi nghe xong lời vừa rồi của anh … Lời nói hùng hồn đó làm cho em hoàn toàn phủ định những lý luận trước kia ! Thương nhân có tiền giống như anh , nguyên lai cũng không phải xấu xa a! Nếu thương nhân Trung quốc đều giống như An công tử anh thì có phải thế giới này sẽ luôn tràn ngập tình yêu không ! A a a! Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút yêu thương …”
An công tử bịt lỗ tai lại , chống tường , mặt như xanh xao nhợt nhạt .
Ta oán thầm , ta ca hát có khó nghe như vậy sao?
An công tử hít sâu một hơi , lăn xe đi đến trước mặt của ta , thuận tay nhặt một hộp thuốc tráng dương lên , thở dài nói: “Mẹ vợ đại nhân là cảm thấy con rể không thể cho em hạnh phúc sao? Anh đây mà không chứng minh một chút thì chẳng phải sẽ làm thất vọng một mảnh tâm ý của mẹ vợ đại nhân ? Tô Nhuận, thật đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong khắp thiên hạ a!”
Ta trừng lớn hai mắt nhìn anh ấy , An công tử là đang nói giỡn với ta sao ? Anh..anh.anh ấy không phải bị cắn vào trứng sao? Sao còn có thể… Mặt của ta đỏ bừng bừng , kéo tới tận cổ , anh ấy nhìn như không đang nói đùa, nhưng lại phi thường đứng đắn nói với ta những lời không đứng đắn , điều này làm cho ta cảm giác được mọi chuyện rối tung !
An công tử chậm rãi lăn xe tới gần ta , theo bản năng ta liền nhảy lên , chạy đến vài bậc thang, từ trên cao nhìn xuống , sau đó hai tay ôm ngực , vẻ mặt đề phòng cướp bóc .
Nghĩ rằng đây hẳn là an toàn rồi , cái xe lăn kia dù đi kiểu gì thì cũng không thể leo lên cầu thang a!
Nhưng là, ta quên mất An công tử là một quái vật !
Anh ấy lăn xe tới trước bậc thang , thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, khi đó ta còn đang đắ