
y thẳng ra ngoài.
“Phanh –” Không rõ là Tố Nguyệt cố ý hay không, kẻ ăn đau vẫn là Phỉ Thúy, ngay lúc nàng ta rơi
xuống, cái ót vừa vặn đụng trúng phải hòn non bộ ( núi đá mini ở hồ cá
đó mà ), lập tức thấy một trận choáng váng đầu óc, sờ sờ thì thấy một
tay dính đầy máu, Phỉ Thúy ôm cổ họng mà kêu khóc.
“Nguy quá, giết người a! Người đâu, mau tới đây! Tam tiểu thư muốn giết người a!”
Phỉ Thúy lớn giọng kêu gào, lập tức thu hút được một đám người chạy
đến, sau thì Mộ Dung Tâm Liên cũng nghe được tin tức nên cũng vội vàng
chạy lại đây.
“Phỉ Thúy, ngươi bị sao vậy?” Nhìn thấy má nàng
ta sưng đỏ, mặt thì đầy máu, Mộ Dung Tâm Liên thiếu điều nhìn không ra.
Nếu không nhớ bộ quần áo trên người Phỉ Thúy trông như thế nào, Mộ Dung
Tâm Liên chắc chắn không thể nhận ra cái kẻ có mặt sưng như cái đầu heo
kia là tâm phúc của mình.
Phỉ Thúy là kẻ chuyên đổi trắng thay
đen, hôm nay phải chịu khổ ở chỗ Mộ Dung Thất Thất, thật là nhịn không
được mà. Vừa vặn có chủ tử ở đây, chi bằng đem sự tình nháo đại đi, dù
sao thanh danh của Mộ Dung Thất Thất cũng đủ thối, lại thêm việc này
cũng không có gì thay đổi.
” Ô ô ô … Nhị tiểu thư,xin người hãy làm chủ cho nô tỳ ! Nô tỳ tự tay mang thiếp của Nhị tiểu thư đến mời
Tam tiểu thư nhưng còn chưa kịp nói quá hai câu đã bị Tam tiểu thư sai
người ra đánh nô tỳ a ! Nô tỳ có ý tốt nên mới đến đây mà lại còn bị
đánh đến như vậy,thậm chí Tam tiểu thư còn dọa giết nô tỳ,Nhị tiểu thư
nhất định phải cứu nô tỳ a !”
Nghe lời Phỉ Thúy nói xong, Mộ
Dung Tâm Liên cảm thấy thật đáng ngờ, không phải lúc nào Mộ Dung Thất
thất cũng vô năng yếu đuối sao, sao lại có gan làm chuyện này? Nhưng xem ra Phỉ Thúy có vẻ không nói dối, mà vết thương kia cũng không phải là
ngụy tạo, ắt hẳn là Thất Thất đã động thủ rồi.
“Tam muội muội,
Phỉ Thúy nói thật ư? Là muội đánh nàng ta sao? Là ta sai nàng đến mời
muội đi thưởng nguyệt, cho dù muội không muốn đi thì cũng đừng trút giận lên đầu nha hoàn chứ! Rốt cuộc là Phỉ Thúy làm sai điều gì khiến muội
phải ra tay độc ác như vậy?”
Danh tiếng của Mộ Dung Tâm Liên
trong tướng phủ từ xưa đến nay vẫn luôn tốt đẹp, dung mạo lại mỹ miều,
so với Mộ Dung Thanh Liên lại hòa nhã, không ra vẻ tiểu thư hách dịch,
nên được lòng rất nhiều người.
Nghe xong mấy lời của Mộ Dung
Tâm Liên về việc Mộ Dung Thất Thất không phân biệt tốt xấu mà đánh Phỉ
Thúy, ai nấy đều nhao nhao lên cho rằng Tam tiểu thư là kẻ không tốt.
Không hổ là kẻ biết diễn trò a! Trong lòng Mộ Dung Thất Thất không
ngừng tán thưởng, xem ra Mộ Dung Tâm Liên rất được nhân tâm, mọi người
trong tướng phủ này không ngại nói giúp nàng ta mấy câu.
“Nhị
tỷ tỷ, sự tình không phải như thế …” Một Mộ Dung Thất Thất nhát gan cuối cùng cũng đã mở miệng “Phỉ Thúy nói muội là thứ phế vật, căn bản là
không xứng đáng cùng nhị tỷ tỷ đi ngắm trăng, nàng ta còn bảo muội là
vịt con xấu xí, nhị tỷ tỷ là thiên nga, bảo muội đi xách giày cho tỉ vẫn không xứng.”
Lời của Mộ Dung Thất Thất vừa thốt ra khiến Mộ
Dung Tâm Liên ngây người. Phỉ Thúy là kiểu người như thế nào, nàng rõ
hơn ai hết, nếu là từ cửa miệng Phỉ Thúy nói ra, thì có lẽ là thật, suy
cho cùng, đây cũng là lời nàng và Phỉ Thúy thường nói xấu sau lưng.
“Nàng còn bức ta, muốn ta đem vị trí Tĩnh Vương phi nhường lại cho tỷ.
Nàng ta nói chỉ có mỹ nhân như tỷ đây mới có thể sánh đôi cùng Tĩnh
vương, hai người mới là thiên sinh nhất đối, đích thiết nhất song ( đại
khái là hai người vốn sinh ra là dành cho nhau,xứng đôi vừa lứa ).Mà ta
là kẻ văn ngu võ dốt, là thứ phế vật, nên sớm biết phận mà cút đi cho
khuất mắt, đừng ở lại mà cản trở chuyện tình duyên của tỉ.”
Mộ
Dung Thất Thất thấp giọng mà nức nở, khóc đến độ vai thấp vai cao, hợp
với đôi mắt ngấn lệ, trông thật điềm đạm đáng yêu. Đám người kia đang có ý chê bai Mộ Dung Thất Thất thấy vậy bèn nhìn Mộ Dung Tâm Liên và Phỉ
Thúy bằng ánh mắt khác.
“Muội nghĩ Nhị tỷ vốn là người hiền
lành, làm sao lại có thể dạy dỗ ra thứ nô tài như thế, ả nô tài này có
thể làm hỏng danh dự của tỷ, cho nên … cho nên muội mới mắng ả ta có hai câu. Chẳng ngờ, ả ta lại tự tát vào mặt mình, tự lấy đầu chàng tảng đá, về sau thì như mọi người đã thấy … “
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng
là cái thứ “Phế vật” kia đánh ta! Các ngươi không nên tin vào mấy lời
nhảm nhí đó!” Thấy năng lực đổi trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất xem ra còn lợi hại hơn mình gấp mấy lần, Phỉ Thúy vội vàng bưng mặt nhảy
ra, “Nếu tự ta tát chính mình thì làm sao dấu vết lại như thế này! Mọi
người đừng nghe thứ phế vật kia nói bừa!” Lời nói của Phỉ Thúy khiến mọi người quay lại nhìn mặt của nàng ta, thấy mọi người có vẻ tin tưởng mình, nàng ta cứ hếch mặt lên trời để mọi
người cùng nhìn cho rõ dấu tay trên mặt.
Nước da của nàng ta
trắng nõn làm nổi bật lên hai dấu tay đỏ tươi, mà dấu vết của ngón tay
cái lại hướng xuống dưới – rõ ràng là dấu tay của kẻ tự tát chính mình!
Lúc này, đám nô bộc đang vây quanh Phỉ Thúy bắt đầu tin vào lời nói của
Mộ Dung Thất Thất.
“Xem ra Tam tiểu thư nói thật! Không ngờ Phỉ