không được cắn ngón tay nàng, “ Khanh Khanh, nữ nhân thông minh quá không tốt, quá thông minh sẽ khiến nam nhân không dám yêu rồi! Bất quá nhìn nàng thông minh như vậy ta liền thu nàng, miễn cho nàng gây họa cho người khác! Ta cũng không phải là phật, không rãnh mà đi phổ độ chúng sinh, ta đây chỉ cần “dụng độ” một mình nàng là đủ rồi…” (TC: phổ độ: cứu giúp tất cả mọi người- dụng độ: tạm hiểu là sủng)
“ Nói như vậy, vương gia cũng có bí mật khác?” Mộ Dung Thất Thất không bị mấy lời ngon ngọt của Phượng Thương mê hoặc, ngược lại thấy được Phượng Thương cố tình chuyển sang chuyện khác, nàng cười khanh khách nâng cằm hắn lên thổi một hơi.
“ yên tâm, ta sẽ không đi thăm dò bí mật nho nhỏ của vương gia. Giữa phu thê cũng cần giữ lại một chút tự do, như vậy hôn nhân mới có thể lâu dài. Cho nên, vương gia cứ tiếp tục giữ gìn bí mật của chàng, ta có kiên nhẫn chờ tới ngày changf thẳng thắn nói cho ta biết! Hơn nữa, từ từ khai quật từng lớp mặt nạ của vương gia tựa hồ hợp với khẩu vị của ta hơn, ta rất thích tự mình đi giải khai cái khăn che mặt thần bí của vương gia nha! Như vậy mới có cảm giác thành tựu!”
Câu trả lời của Mộ Dung Thất thất khiến cho Phượng Thương có chút ngoài ý muốn, nếu là người bình thường, nhất đinh sẽ tra cho cùng, đặc biệt là nữ nhân, luôn không ngừng đào móc mọi chuyện nhằm thỏa mãn sự hiếu kì của họ, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại đặc biệt khác người thường.
Vốn còn có ý định thẳng thắn nói với nàng, bất quá Phượng Thương sau khi nghe những lời kia thì tâm tình tựa hồ rất tốt. Nếu nàng đem mình xem thành bảo tàng, muốn từ từ khai quật, vậy cứ để tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được.
Lúc này Mộ Dung Thất Thất nghĩ Phượng Thương là một khối bảo tàng, nghĩ muốn tìm tòi bới móc, nhưng nàng cũng chẳng hay rằng, trong mắt Phương Thương, nàng cũng là một kho bảo tàng lớn. Thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn, mỗi một lần bới sâu vào chút ít cũng sẽ tặng cho người ta một kinh hỉ. Hắn giống như nhà thám hiểm đang không ngừng khai quật những mặt mà nàng không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình tốt đẹp này.
Ba ngày tiếp theo sau khi kết thúc vòng sơ tuyển được dùng để nghỉ ngơi và hồi phục, vì tuyển thủ Bắc Chu quốc toàn bộ đều thông qua vòng sơ tuyển nên khiến cho dân chúng trong Ung châu thành phi thường cao hứng, vừa lúc là lễ ăn mừng năm mới, người dân sau một năm bận rộn đều ở trong nhà nghỉ ngơi, nơi nơi tổ chức tiệc tùng, trên đường cái tổ chức múa sư tử, múa rồng mừng Bắc Chu quốc thông vòng sơ tuyển.
Ngược lại với không khí vui vẻ của dân chúng Bắc Chu quốc, Hạ Lan Liên Y trở về dịch trạm không bao lâu liền nhận được mật báo truyền từ Nam Phượng quốc.
“ Cái gì?” Khi thấy nội dung mật báo, Hạ Lan Liên Y đơ ngay tại chỗ, “ Hoàng thượng băng hà? Hoàng quý phi điên loạn? Thái tử lên ngôi! Hoàng tử điện hạ bị nhốt? Điều này làm sao có thể!”
Lúc rời đi Nam Phượng quốc, Hạ Lan Mẫn còn tự mình tiễn hắn đi. Mặc dù khi đó Hạ Lan Mẫn có chút không thoải mái, nhưng chỉ là bệnh nhẹ, thái y cũng nói không có vấn đề gì. Về phần hoàng thượng nhiễm phong hàn, thân thể đúng là không tốt lắm, nhưng đã được Hạ Lan Mẫn căn dặn thái y dùng thuốc nặng hơn, còn có thể chống đỡ được hai ba năm, tại sao mới ngắn ngủi hơn một tháng lại xảy ra biến cố lớn vậy?
Hạ Lan Liên Y hoàn toàn không tin nội dung của mật báo, hắn hoài nghi đây là do người làm giả, phong thư này nhất định là ngụy tạo! Thẳng đến khi Hạ Lan Liên Y cẩn thận kiểm tra con dấu được in chỗ miệng phong thư, đích xác là hoa lan của Hạ Lan gia, Hạ Lan Liên Y mới tin chuyện này là thực.
Thật là bất khả tư nghị*! Minh Nguyệt Thịnh không phải đang làm con tin ở Tây Kỳ quốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở Nam Phượng? Rốt cuộc là ai giúp Minh Nguyệt Thịnh? Người nào có gan lớn như vậy? (* khó có thể ngờ)
Thời gian không cho phép Hạ Lan Liên Y nghĩ nhiều như vậy, hắn phải điều động tài chính ở U Vân mười sáu châu, truyền về Nam Phương quốc! Hiện tại con trai độc nhất của Hoàng quý phi -Minh Nguyệt Huy đabf nằm trong tay Minh Nguyệt Thịnh, hắn phải dùng tiền chiêu mộ binh mã, liên kết với bá quan văn võ trong triều đối phó với Minh Nguyệt Thịnh!
Minh Nguyệt Huy là hi vọng giúp gia tộc Hạ lan hắn được phồn vinh vĩnh cửu,chỉ có Minh Nguyệt Huy lên làm hoàng đế, ích lợi của gia tộc bọn họ mới có thể được đảm bảo. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, hắn thật đúng là âm hồn bất tán, cũng đã làm con tin mười năm rồi, dã tâm trong lòng cũng không bị hao mòn, tiêu kiệt, thế nhưng lại quay về thâu tóm cục bộ, đánh tan hiểm cảnh, như vậy sao được!
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Liên Y liền đem chuyện hoàng thượng băng hà cùng hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn bị điên xâu kết với chuyện của Minh Nguyệt Thịnh. Hắn ta rốt cuộc đã trở về nước bằng cách nào? Tại sao đột nhiên lại trở về? Hơn nữa lại đúng dịp như vậy, ngay lúc hoàng thượng băng hà? Chẳng lẽ trong triều có người ủng hộ Mịnh Nguyệt Thịnh, hết thảy mọi chuyện là do hắn ta làm?
Hiện tai Hạ Lan Liên Y vô cùng chắc chắn Minh Nguyệt Thịnh ắt hẳn không thoát khỏi liên quan đến sự tình vừa diễn ra, lập tứ