thả xuống, nguyên lai là bởi vì hắn “Quên” nàng, nàng mới khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. . . . . . Chẳng qua là nghe được Mộ Dung Thất Thất sắp khóc, Phượng Thương cũng rất đau lòng, hận không thể vội vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ.
“Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều, mới sáng sớm ngươi đã bày ra khuôn mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, chính ngay cả ta nhìn trái tim cũng trở nên băng giá a! Ngươi hay là nhanh đi an ủi biểu tẩu đi ! Đi đi –”
Phượng Thương vốn là còn muốn cùng Hoàn Nhan Khang chen chúc một xe ngựa , lại bị Hoàn Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất. Thấy Phượng Thương đi vào, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng biết ý nhảy xuống xe, đem không gian trả lại cho đôi tình lữ.
“Cái kia, buổi sáng, buổi sáng thật ra thì ta thật là ta cái gì cũng chưa thấy–”Phương Thương luôn luôn mồm miệng lanh lợi đến lúc này lại trở nên ngốc nghếch, những lời này vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thất Thất mặt vốn đã bớt đỏ nay lại bắt đầu đỏ lên lại.
“Ta thật là cái gì cũng không nhìn thấy! Ta chỉ nhìn lướt qua, thật. . . . . .”
Cuối cùng, Phượng thương ngây ngốc giải thích bộ dáng kia khiến cho Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Giờ nàng mới biết được nam nhân này thì ra lại đáng yêu như thế, ở phương diện chuyện nam nữ, thế nhưng so với nàng còn rụt rè hơn.
“Ta không sao .” Mộ Dung Thất Thấ ửng đỏ hai má, xê qua bên cạnh, để ra một chỗ trống, “Vương gia, ngồi đi!”
Phượng Thương ánh mắt ấm áp, ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, kéo nàng vào trong ngực. Mộ Dung Thất Thất một câu “Ngồi đi” , làm cho Phượng Thương từ chỗ lúng túng, ngượng ngùng, cùng đủ loại cảm xúc dần bình tĩnh lại, trong lòng chỉ còn tình yêu dành cho nữ tử kia.
“Khanh Khanh, nàngthật thật là đẹp –”
Lời này làm cho Mộ Dung Thất Thất nóng đến mang tai. Quả thật đã thấy được. . . . . . Bất quá, bọn họ có hôn ước, nàng sớm muộn cũng sẽ là người của hắn, chỉ có mặc đồ ngủ nên bị thấy, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm
Mộ Dung Thất Thất lúc này bắt đầu cảm thấy, phản ứng của mình lúc sáng thật sự là có chút làm quá lên rồi, là một người hiện đại, thực sự chuyện kia nhỏ nhặt lắm. Chẳng qua là, nàng thật không nghĩ tới Phượng Thương đúng lúc đó xuất hiện ở trong phòng mình, bị nam nhân mình thích thấy được bộ dáng “lôi thôi” của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất luôn theo đuổi bộ dáng hoàn mỹ ở trong lòng cảm thấy mình có điểm khiếm khuyết.
Chí ít, cũng phải đợi đến lúc nàng chuẩn bị xong, dùng tư thái xinh đẹp nhất đối mặt với hắn,để lại cho hắn một hình tượng xinh đẹp khó quên, như vậy nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nghĩ đến vấn đề hình tượng, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên có ý muốn trêu cợt Phượng Thương, nàng thối lui khỏi vòng tay của Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn, “Vương gia, không công bằng nha!”
“Cái gì không công bằng!” Phượng Thương có chút mê mang, Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, rốt cuộc là ý gì?
“Vương gia thấy được thân thể của ta rồi. . . . . . Ta còn chưa từng thấy thân thể Vương gia nha.”
Lời này có chút càn quấy, lại có chút ít vẻ xấc láo đáng yêu, hợp với gương mặt đỏ hồng tức giận của Mộ Dung Thất Thất, càng thêm mê hoặc lòng người. Mà yêu cầu trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, cũng làm cho Phượng Thương loạn đến đỏ mặt. Sau đó, thấy trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên vẻ giảo hoạt, Phượng Thương rốt cục cũng hiểu được, tiểu nữ nhân này đang đùa bỡn mình, nhất thời bàn tay to ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mộ Dung Thất Thất, đem nàng vững vàng giữ chặt trong lồng ngực của mình.
“Khanh Khanh nếu muốn nhìn, vậy thì không bằng bây giờ nhìn luôn đi!”
Lúc này Phượng Thương thay đổi khuôn mặt căng thẳng lúc trước, mắt phượng mỉm cười, đưa tay giật xuống áo lông chồn trắng trên người mình, sau đó vừa kéo áo ngoài, lộ ra áo lót trắng bên trong, chờ tới lúc hắn muốn cởi nốt áo lót, Mộ Dung Thất Thất bị hành động của hắn làm cho sợ đến mức bắt giữ tay hắn lại, “Vương gia, ta chỉ nói giỡn thôi ! Thật!”
“Không được! Nếu ta không để cho Khanh Khanh nhìn, Khanh Khanh sẽ cảm thấy không công bằng. Lại nói buổi sáng ta nhìn thấy thân thể Khanh Khanh, hiện tại để cho Khanh Khanh nhìn lại, trả lễ lại, mới đúng nha !”
“Không cần!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, cắn môi, nói giỡn sao, nếu là đợi lát nữa đám Tố Nguyệt thấy được Phượng Thương quần áo xốc xếch, còn tưởng rằng bọn họ ở trong xe ngựa làm cái gì, đây không phải là oan chết người sao!
“Thật không cần?” Phượng Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cơ hồ búng ra máu, cổ nhuộm hồng cùng cặp mắt khẩn trương kia.
“Không cần!”
“Xôn xao –” Rèm xe bị vén lên, lộ ra gương mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Khang , “Biểu tẩu, không cần cái gì a?”
Chờ Hoàn Nhan Khang thấy hình ảnh trước mắt, hoàn toàn ngây dại, mắt mở thật to, tay run run chỉ vào Phượng Thương, “Biểu ca, ngươi thật quá bưu hãn nha!”
Vốn là mẩu chuyện ngọt ngào của đôi tình lữ, ở trong mắt Hoàn Nhan Khang lại thành Phượng Thương nghĩ muốn mạnh mẽ thoát y trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cộng thêm chuyện la thét lúc sáng của Mộ Dung Thất Thất,
