i rủa sao ? Đầu óc ngươi làm sao vậy, làm sao có thể để tiểu thư chúng ta làm ra cái sự tình đó!” Vốn tâm tình Tô Mi chất chứa ở trong lòng, hiện tại liền ầm ầm phát tiết ra ngoài.
“Vậy thì có cái gì! Chỉ cần bọn họ thật lòng yêu nhau, tại sao còn phải để ý cách nhìn của người đời a! Chẳng lẽ tình yêu không thể phá bỏ hết thảy các trở ngại sao? Nếu chuyện mình muốn làm còn để ý tới cách nhìn của người khác, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa!” (TNN : Hảo *đập bàn*)
Hoàn Nhan Khang nói…, như một bóng đèn, chiếu sáng nội tâm Mộ Dung Thất Thất . Đúng a! Bây giờ nghĩ lại, những do dự băn khoăn kia của nàng đúng là không có tự tin chút nào, nàng là người xuyên qua, thế nhưng còn kém hơn Hoàn Nhan Khang.
“A Khang, cám ơn ngươi!” Mộ Dung Thất Thất chân thành cảm tạ Hoàn Nhan Khang đã thức tỉnh mình. Còn nhăn nhó nữa, đó chính là làm bộ rồi! Vì sao cứ gặp phải chuyện của Phượng Thương, nàng liền mất đi tính cách kiêu ngạo hàng ngày! Cho dù Phượng Thương là thân ca ca của nàng, nếu yêu rồi, cho dù chết cũng muốn yêu! Huống chi Phượng Thương cùng nàng cũng không có quan hệ huyết thống, thì càng không nên cố kỵ hết thảy thương yêu này!
Mộ Dung Thất Thất cảm tạ khiến cho Hoàn Nhan Khang kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười hào phóng, “Tạ ơn gì! Đại ân không lời nào nói hết được! Bất quá nói lại, ở bên ngoài, ta sẽ gọi ngươi là biểu muội, tránh những người kia bắt lỗi, rồi lại ở trước mặt phụ hoàng ta niệm kinh, ta chịu không được những tiểu tử cổ hủ kia! Chẳng qua là, đột nhiên có thêm một biểu muội như hoa như ngọc thế này, ta thật không quen a!”
Hoàn Nhan Khang đến, làm cho không khí trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn đến Hoàn Nhan Khang liếc mắt đưa tình với Tô Mi trước mặt, Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt, nếu như ngày nào đó, nàng và Phượng Thương, đứng ở phía đối lập với Hoàn Nhan Liệt, như vậy Hoàn Nhan Khang làm bằng hữu của bọn họ, có phải hay không sẽ khó xử?
“Ngươi hôm nay tới tìm tiểu thư chúng ta, chắc cũng không phải chỉ tới xem náo nhiệt a!” Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất tâm tình tốt lên, cũng vui vẻ rất nhiều, những thứ này đều do công của Hoàn Nhan Khang nói mấy câu kia. Mặc dù nói như vậy, không có gì đạo lý, nhưng tiểu thư thích, vui vẻ là tốt rồi.
“A, đúng rồi, ngươi không nói, ta cũng quên mất việc chính. Biểu tẩu, mẫu phi ta muốn mời ngươi đến Tĩnh Tâm điện thưởng trà ——”
Lúc nói lời này, vẻ mặt Hoàn Nhan Khang có chút không được tự nhiên, tựa hồ mang theo một tia chán ghét đối với Đức Phi, mặc dù xảy ra rất nhanh, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn nhạy cảm bắt được.
“Thưởng trà?” Mộ Dung Thất Thất tự nhận tình cảm cùng Lâm Khả Tâm cũng không có thâm hậu như vậy, hiện tại thân phận của nàng mới vừa công khai, Lâm Khả Tâm liền cho người tới đây, bên trong rốt cuộc có dụng ý gì?
“Được rồi, ta sẽ đi!”
Trong lòng Hoàn Nhan Khang không khỏi bội phục Mộ Dung Thất Thất, mặc dù gọi nàng là biểu tẩu, nhưng một tiếng này đầy kính nể, là chân thành. Hiện tại thấy mẫu phi có khả năng sẽ tính kế Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang làm sao có thể nhẫn nhịn được.
“Ngươi bây giờ là trấn quốc công chúa, địa vị thậm chí ở trên cả công chúa ruột của phụ hoàng, cho nên, trong cung sẽ có một số nữ nhân đánh chủ ý lên người ngươi.”
Nghĩ đến Đức Phi vội vàng gọi hắn tiến cung, nói với hắn những lời đó, Hoàn Nhan Khang liền không nhịn được cười lạnh. Bởi vì … cuộc thi tranh tài bốn nước lần này, Hoàn Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất thân thuộc, cho nên Lâm Khả Tâm mới tìm tới Hoàn Nhan Khang, để cho hắn ra mặt mời Mộ Dung Thất Thất, như vậy Mộ Dung Thất Thất cũng sẽ không cự tuyệt.
“Cái gì! Đánh chủ ý lên tiểu thư? Vậy tiểu thư có gặp nguy hiểm hay không?” Tô Mi vừa nghe nói thế, nóng nảy, lập tức đứng lên, hận không thể lập tức chạy vào cung giết chết mấy nữ nhân ghê tởm kia.
Thấy Tô Mi không hiểu được ý tứ lời nói của mình, Hoàn Nhan Khang cười. Nha đầu này, tâm tư thật đơn thuần, đại não cũng đơn giản, có lẽ chính bởi vì nàng nóng nảy cùng đơn giản, mới hấp dẫn mình! Trong cung nữ nhân tranh đấu khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy ác tâm. Chỉ có ở bên cạnh Tô Mi, Hoàn Nhan Khang mới cảm thấy cả người thoải mái. Không có tâm cơ, nữ nhân trong sáng, thật tốt!
Thấy Hoàn Nhan Khang không giải thích nguyên nhân, chỉ hướng về phía mình cười khúc khích, Tô Mi giận, đập vào đầu Hoàn Nhan Khang , “Ngươi mau nói a! Rốt cuộc là ai muốn tính toán tiểu thư của chúng ta a? Có phải hay không là mẹ ngươi a? Ngươi nói, là người nào?”
Tô Mi đánh khiến cho Hoàn Nhan Khang đau đến nhe răng trợn mắt, hắn ôm đầu, làm bộ rất đau kêu lên, “Ai nha nha, đau chết mất! Ai nha nha, mưu sát chồng a!”
“Mưu cái đầu ngươi a!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tô Mi vẫn nhịn không được đi qua nhìn, “Thật rất đau sao? Cho ta nhìn một chút!”
“Ngươi nhìn đi ——” Hoàn Nhan Khang ủy khuất bĩu môi, đưa đầu mình ra cho nàng nhìn.
Nhìn Hoàn Nhan Khang bị mình đánh thành như vậy, Tô Mi một trận ảo não. Nàng ra tay khí lực thật lớn, hạ thủ không phân nặng nhẹ, hoàng tử như Hoàn Nhan Khang da mịn thịt mềm, khi nào thì bị đập như v