Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3237861

Bình chọn: 7.00/10/3786 lượt.

à cái chết của bọn họ có liên quan tới Hoàn Nhan Liệt. Thì bất kể thế nào, ta cũng muốn báo thù cho bọn họ! Huống chi hai người bọn họ đối với chàng có ân cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục. Có câu công dưỡng dục còn hơn ơn sinh thành, chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Hoàn Nhan Liệt!”

Ý kiến của Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa không mưu mà hợp với ý của Phượng Thương, vẻ mặt Phượng Thương bất khả tư nghị nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.

Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ có thể từ miệng Phượng Tà kể lại mà suy đoán những chuyện đã xảy ra. Nhưng Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cho hắn vô hạn quan tâm, vô hạn ấm áp, thay thế Long Dục và Hạ uyển Oánh, cho hắn tình thương yêu của cha mẹ, để hắn cảm nhận được ấm áp gia đình.

Cho nên, hắn có thể từ bỏ ý định phục quốc, từ bỏ báo thù, nhưng không thể từ bỏ cừu hận của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Những người kia làm hắn đánh mất cảm giác có một gia đình ấm áp, làm nữ nhân hắn yêu mến nhất mất đi cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng sẽ không!

“Khanh Khanh, nàng như vậy bảo ta như thế nào không thương đây!” Nữ nhân này, khiến hắn thương yêu tới tận đáy lòng rồi, hiện tại biết nàng là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn nguyện ý đem nàng yêu thương tới tận xương tủy, dùng tính mạng của mình yêu nàng!

Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là cha mẹ hắn, cho hắn rất nhiều. Tiếc rằng thời gian vội vã, âm dương cách biệt, hắn không cách nào báo đáp ơn của họ, chỉ có thể đem những thứ này, hoàn lại gấp bội trên người nữ nhi bọn họ. Hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này! Vĩnh viễn không có ưu sầu phiền não!

Trong vòng một ngày, Yên kinh Bắc Chu quốc, đã trải qua hai lần rung chuyển.

Một, chính là Mộ Dung Thất Thất sống qua đêm tân hôn, khiến cho cơ hồ nửa số người trong kinh thành thua tiền.

Thời điểm những người đem tiền đi đánh cược kia đang bi thương kêu trời trách đất thì lại có một tin tức khác khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động đem chuyện kia bay lên chín tầng mây đó là —— Mộ Dung Thất Thất cư nhiên là nữ nhi của Phượng Tà Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, là muội muội của Phượng Thương!

Thời điểm tin tức kia được truyền ra, tất cả mọi người đều ngây dại. Nếu như nói, thân phận Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng thị, vậy nàng tối ngày hôm qua cùng Phượng Thương chẳng phải là. . . . . . Trời ạ, loạn rồi!

Chờ tất cả mọi người đang đoán già đoán non, hơn nữa còn ảo tưởng khi huynh muội bọn họ triền miên hôm đại hôn, có người để lộ ra tin tức nho nhỏ.

Thì ra là, năm đó ở Nhạn Đãng sơn, Lý Thu Thủy cướp đi nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa, cũng chính là Mộ Dung Thất Thất, đem nàng thành con gái của mình nuôi ở phủ Thừa Tướng, mục đích là vì trả thù Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà.

Mà trước khi thành thân, Mộ Dung Thất Thất anh minh thần võ đã biết trước âm mưu của Lý Thu Thủy, liền cùng thân ca ca của mình tới làm giả hóa thật, dụ Lý Thu Thủy mắc câu, cuối cùng chân tướng rõ ràng, thật ra thì bọn họ đêm hôm qua không có xảy ra chuyện gì!

Từ trong cung truyền đến “Tin tức xác thật” , bách tính bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là huynh muội, khó trách không tương khắc, thì ra là không có động phòng, Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì. Cho nên, mọi người lại bắt đầu quay về chuyện bọn họ thua tiền đánh cược.

Duy nhất thắng lợi trong lần đánh cuộc này là Quang Hoa công tử, mặc dù một Hắc y nhân thần bí cũng đánh cuộc một trăm ngàn, nhưng Quang Hoa công tử lại áp đảo đặt mười vạn hoàng kim a!

Mười vạn hoàng kim là nhân lên, còn không phải một trăm vạn sao ? Vừa nghĩ tới một trăm vạn hoàng kim, những lão bản trong sòng bạc kia đã gấp tới độ rơi nước mắt rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cho dù có đem bọn họ giết chết cũng không gom đủ một trăm vạn hoàng kim a!

Nhưng là, vô luận như thế nào, đã đánh cuộc, tất có thắng có thua. Nhóm ông chủ sòng bạc (đổ phường) trên đường cái chạy đôn chạy đáo, cùng nhau gom cũng chỉ có năm mươi vạn hoàng kim.

Còn thiếu năm mươi vạn, Quang Hoa công tử phái người tới ký kết hiệp nghị với bọn họ, một lần đánh cược này, làm Quang Hoa công tử biến hóa nhanh chóng, thành nửa lão bản (ông chủ) của phường cá cược, ba mươi phần trăm lợi nhuận mỗi tháng của tất cả sòng bạc đều phải nộp cho Quang Hoa công tử, cho đến khi bọn họ trả đủ năm mươi vạn hoàng kim mới thôi. Mà lợi tức mỗi tháng của cái khoản nợ này cũng quá mức rồi.

Bất quá, tốt xấu gì cũng còn để bọn họ bảo lưu lại sòng bạc của mình, không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Những lão bản ở sòng bạc kia mặc dù cảm thấy Quang Hoa công tử ra tay quá ác, nhưng trong lòng đối với hắn cũng có chút cảm kích, ít nhất không có làm cho bọn họ đóng cửa, không để bọn họ mất chỗ làm ăn.

“Tiểu


Polaroid