đầu mới được.
“Đi đi! Để Nạp Lan Tín làm việc này đi , đem lời vương phi nói đi truyền đạt! Nói cho Nạp Lan Tín, chuyện này xử lý tốt chút coi như lấy công chuộc tội!”
Nạp Lan Tín nghe xong hắc y nhân truyền ý tứ của Phượng Thương, cảm thấy thật hết chỗ nói rồi. Đây là lòng dạ hiểm độc của chủ tử ! Mình làm sai, đắc tội lão bà, hiện tại để cho hắn “lấy công chuộc tội” rồi bỏ chạy lấy người a ! Muốn vương phi vui vẻ, cũng không cần lấy hắn khai đao chứ! ( bắt người khác chịu tội thay)
Nạp Lan Tín khóc không ra nước mắt, đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, chỉ có thể hoàn thành.
Phượng Thương lúc này làm gì để ý Nạp Lan Tín nghĩ gì, hắn mở miệng gọi một tiếng “Khanh khanh”, khiến Mộ Dung Thất Thất vui vẻ.
Đều nói nữ nhân là thích dụ dỗ, Phượng Thương thừa nhận chuyện này là hắn không đúng thật. Nếu như có thể sớm nghe Nạp Lan Tín nói, cùng Mộ Dung Thất Thất thẳng thắn thành khẩn, hiểu lầm kia cũng sẽ không giữ lại lâu như vậy, hắn cũng không cần mất đi lý trí, ăn dấm chua lâu như vậy.
“Khanh khanh, nàng xem, nàng đánh cũng đánh rồi, đá cũng đá rồi, ngực ta lúc này vẫn còn đau lắm! Không tin nàng sờ thử coi!” Phượng Thương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất đặt lên ngực mình, “Hôm nay ta mới biết được, bình thường khanh khanh ôn nhu với mọi người là giả vờ, thì ra thời điểm khanh khanh nổi bão lại mãnh liệt như vậy…”
Vừa nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới, lúc trước thẹn quá hoá giận, chẳng những cho hắn một bạt tai, còn hung hăng đạp cho Phượng Thương một cước.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ta không biết là chàng ! Chàng không làm sao chứ? Có đau không? Cho ta xem một chút!” Mộ Dung Thất Thất không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cởi quần áo trước ngực Phượng Thương, quả nhiên, trên vùng da trắng như bạch ngọc có một dấu chân đỏ sẫm.
Thấy cái dấu chân này , là dấu giày, mặt Mộ Dung Thất Thất đỏ lên. Nàng đã quên cái cú đá chân của mình có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt lúc ấy Phượng Thương đã bỏ phòng bị xuống, cái đá này chắc chắn làm hắn đau lắm.
Có dấu chân mày hồng vẫn còn trên vùng da trắng như ngọc của Phượng Thương phụ trợ, nhìn rất trướng mắt, như đang lên án hành động dã man của Mộ Dung Thất Thất. Vốn là Mộ Dung Thất Thất còn đang đúng tình hợp lý, hiện tại nhìn thành quả của mình, bất mãn lập tức giảm xuống.
“Ai kêu chàng đè thấp giọng nói,làm ta không nghe ra giọng nói của chàng. Ta nhìn thấy chàng một thân bạch y, bộ dạng cố chấp lại cũng đang tức giận. Cộng thêm chàng động tay động chân, ta tưởng rằng gặp phải sắc lang …” Càng nói đến phần sau, giọng Mộ Dung Thất Thất càng nhỏ, nàng chuyển mình ( chuyển động thân mình ), muốn tìm dược bôi vết thương cho Phượng Thương, tiêu trừ sưng đỏ. Sờ soạng nửa ngày, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới vừa rồi thay quần áo, những thuốc dán kia đều không mang. Nhìn ngực Phượng Thương đỏ đỏ, Mộ Dung Thất Thất càng đỏ mặt.
“Nếu không, chúng ta trở về đi! Thuốc của ta để ở trong vương phủ. Ta cam đoan với chàng , chỉ cần bôi dược của ta, nửa ngày có thể hết sưng, một ngày sẽ không đau nữa!”
Mộ Dung Thất Thất muốn đứng dậy, lại bị Phượng Thương vây hãm trong ngực, “Đừng nhúc nhích!” sắc mặt Phượng Thương trở nên hồng hơn , thời điểm tiểu nữ nhân này xem xét “Thương thế “ của hắn , Phượng Thương có một loại xúc động trước nay chưa có, chỉ muốn bổ nhào vào Mộ Dung Thất Thất, phán xét ngay tại chỗ.
Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, nàng lúc này chỉ như con cừa non , đối với con sói đói là hắn , chính là mỹ vị! Nàng tự nhiên cởi y phục của hắn, nàng rốt cuộc hiểu hay không, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ gì đây là một thứ cực kỳ hấp dẫn?
“Thương? Làm sao vậy?” thấy mắt phượng của Phượng Thương có chút rực lên, tay của Mộ Dung Thất Thất quơ quơ trước mắt hắn, “Làm sao vậy? Có phải là rất đau? Thực xin lỗi! Ta thật sự không biết đó là chàng…”
Trong mắt Mộ Dung Thất Thất đều là đau lòng, Phượng Thương lại ‘Không thuận theo mà buoog tha’, “Khanh khanh thật ác độc ! Rõ ràng chính là muốn mưu sát chồng! Nàng khẳng định trong lòng có người khác, cho nên muốn lấy tính mạng của ta, cùng người khác bỏ trốn —— “
“Không có!” thấy Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức lắc đầu, “Ta thật không phải là cố ý! Ta không nhận ra chàng! Ta không thích người khác trừ chàng đụng vào ta, cho nên một đá kia mới đạp mạnh như vậy!”
Nghe được câu “Không thích người khác đụng” kia , giữa lông mày Phượng Thương lập tức tràn đầy vui vẻ. Thì ra là thế! Nàng nghĩ mình là thuộc quyền sở hữu của hắn, cho nên mới như vậy, đây là đang giữ gìn cho hắn !
Nhưng mà, mặc dù trong nội tâm cảm động, Phượng Thương lại không tính “Buông tha” Mộ Dung Thất Thất. Thật vất vả mới bắt được cơ hội, có thể ăn hết con cừu nhỏ, mỹ thực đưa đến bên miệng, bảo hắn như thế nào mà buông tha!
Nghĩ như vậy, Phượng Thương nhăn mày, ôm ngực, bộ dáng giả bộ như rất thống khổ, bắt đầu rên rỉ, “Vừa rồi không nói, ta còn không biết là, hiện ở chỗ này của ta thật sự đau quá! Khanh khanh, ngực đau quá, nàng nói đi có phải là ta sắp chết?”
“S