ao? Thật sự có thể sao?”
Biết rõ thời khắc sẽ đến, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Tay lại bám trên vai Phượng Thương, nghe nói lần đầu rất đau, nàng chưa từng trải qua, không biết sẽ như thế nào.
Nhìn Mộ Dung Thất Thất khẩn trương, Phượng Thương xúc động, một lần nữa hôn môi Mộ Dung Thất Thất, mở miệng nói “Ta yêu nàng!”
Có lẽ trên đời này không có nam nhân nào ôn nhu hơn so với nam nhân trước mặt này! Trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất dâng lên cảm giác cảm động, chủ động đáp lại nụ hôn của Phượng Thương. Mà sự chủ động của nàng là nguồn cổ vũ lớn nhất cho Phượng Thương.. Thầm cảm ơn , đối với cô gái trong ngực, Phượng thương hôn sâu Mộ Dung Thất Thất, ngón tay cùng nàng đan vào nhau…
“Đau!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng kêu, cắn môi, nước mắt trong suốt chảy ra. Quả nhiên, đây không phải là việc dùng ít sức lực ——
Nghe được trong giọng Mộ Dung Thất Thất có chút nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, Phượng Thương bất động, nhẫn nại, khiến cho chóp mũi cùng trên trán hắn có một tầng mồ hồi. Từng giọt, từng giọt nhỏ dần biến thành to như hạt đậu..
“Khanh khanh, nàng thấy đau, vậy cắn ta đi!” Phượng Thương vươn tay của mình, đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất đau, hắn cũng không chịu nổi, loại cảm giác chưa từng có này bao vây lấy hắn, khiến cho hắn sa vào trong đó, đau mà cũng có một cảm giác sung sướng khó tả.
Thật sự là một tra tấn hạnh phúc, khó có thể diễn tả thành lời.
Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất không chút khách khí, cắn lấy bả vai Phượng Thương, trong miệng toàn mùi máu tươi, dường như nàng mất đi cảm giác đau đớn, đợi thân thể giảm bớt đau đớn, Mộ Dung Thất Thất mới nới lỏng mở miệng nói, “Thương, yêu ta!”
Một tiếng “Yêu ta ‘’ này, như mở ra rào cản, hiện lên một mảnh ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Vừa giống như là quân lệnh. Mà Phượng Thương được đạo quân lệnh này đem hai người bay lên chín tầng mây ——
“Khanh khanh, ta yêu nàng!” Ban đêm trên núi Sư Tử, tĩnh lặng, yên bình. Mùa đông vẫn còn, nên mùa xuân chưa tới. Nơi núi sâu về đêm có chút lạnh, nhưng trong lầu các từng ngọn lửa lớn cháy rực trong lò sưởi.
Ánh nến, không nhiều, chỉ có hai cây. Nhưng vừa vặn điểm sáng này, lại tỏa ra từ một đôi nến long phượng, dường như đã được chủ nhân dự tính trước, nhưng cũng như là vô tình trùng hợp.
Ánh sáng nến màu quýt, đem bóng người tựa phù dung trong màn trướng chiếu in lên vách tường. Chỉ thấy, bóng hình cường tráng ôn nhu đang bao phủ lên trên thân thể mềm mại, hắn than nhẹ, nàng ngâm nga hát, cùng nhau phổ ra một khúc tình ca lay đọng lòng người.
Mồ hôi trên chóp mũi Phượng Thương nhỏ lên trán Mộ Dung Thất Thất, cùng với mồ hôi của nàng hòa làm một, cũng như tình cảm của bọn họ, gắn bó không thể chia lìa. Nàng thật chặt, khiến hắn phải cắn răng, không dám thô bạo, sợ trong mắt nàng lần nữa nhiễm lệ.
“Khanh khanh ___” Phượng Thương chưa bao giờ biết, tình yêu lại khoái hoạt vui vẻ, rồi lại tra tấn như vậy. Phảng phất, một khắc trước ngươi như tới thiên đường, một khắc sau lại như ở địa ngục.
“Thương …”
Trong giọng nói cảu Mộ Dung Thất Thất mang đậm nghẹn ngào. Mặc dù nàng cố gắng buông lỏng nhưng quả thực là rất đau đớn. Vừa rồi một ngụm, nàng đã cắn quá mạnh, để lại trên vai Phượng Thương dấu răng thật sâu. May là nàng buông ra, nếu không trên vai hắn sẽ thêm một loạt dấu răng rướm máu.
Cảm giác đau dớn xen lẫn sung sướng nhanh chóng chạy đến, là lần đầu Mộ Dung Thất Thất nếm thử. Cảm giác ấy khó mà diễn tả được, giống như mùa hè đứng ở bờ biển, bỗng dưng cuồng phong gào thét, mưa dông ập tới, rồi tự nhiên lại trời quang mây tạnh, ánh nắng đẹp đẽ chiếu sáng…
Nàng chỉ có thể dùng tiếng nói nhỏ, khàn của mình, gọi tên hắn. Đem đôi bàn tay nhỏ bé tinh xảo mĩ lệ bám vào đầu vai hắn, vô luận là thương yêu hay vui sướng, đều nắm chặt đầu vai hắn, phảng phất như dùng hết một thân khí lực để lưu lại trên đầu vai hắn dấu vết của nàng.
Mái tóc dài đen dày của Phượng Thương, giống như một cái chăn màu đen, mang thân thể bọn họ che chắn, không cho ánh nến rình coi dù chỉ chút ít. Dưới tóc đen, hắn rắn chắc không ngừng lui tới, mà nàng giống như dây leo gắt gao quấn lấy hắn.
Nếu như nói hắn là một gốc cây thì nàng chính là dây leo quấn quanh hắn. Hai chân nàng trắng nõn, thon dài, quấn quanh vòng quanh eo gầy mà rắn chắc của hắn, theo nhịp điệu của hắn, khiến tấm màn đỏ kia chập chờn như một đại dương.
Đôi mắt đẹp của Phượng Thương khóa chặt lại ở khuôn mặt sắp bị thiêu đốt của Mộ Dung Thất Thất, trong mắt nàng giờ phút này chỉ có hình ảnh của hắn. Hắn thấy rất rõ khuôn mặt mình trong tròng mắt đen láy của nàng, ngay cả khi trong mắt hắn thiêu đốt lửa, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Khanh khanh, ta yêu nàng”
Phượng Thương cúi người, cắn lên môi nàng, tùy ý bắt hương thơm của nàng. Đồng thời, tay phải nắm chặt đôi tay mềm mại của Mộ Dung Thất Thất đưa lên đỉnh đầu, tay trái thì đem nàng như một tuyệt thế danh cầm, nhẹ nhàng khuấy động dây đàn.
“Ta cũng yêu chàng” Mộ Dung Thất Thất không còn phân biệt được lửa nóng này là do ng
