ách này, cảm giác đau lòng này có lẽ là bởi vì không thể bảo vệ được vợ con ư?
“Ba ba ——” Mộ Dung Thất Thất nhào vào trong ngực Phượng Tà, toàn bộ kiếp trước kiếp này ,tất cả đều luôn khát vọng tình thân, đều bộc lộ trong một tiếng”Ba ba” này.
Phượng Tà sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái từ “Ba ba” này, nhưng từ thần sắc kích động của nữ nhi trong lòng hắn cũng đoán ra, chắc là nhận hắn rồi. Tay Phượng Tà run rẩy vỗ nhẹ lên lưng Mộ Dung Thất Thất. Minh Nguyệt, Thất Thất nhận ta! Thất Thất nhận ta!
Trước mắt là cảnh phụ tử nhận nhau, là chuyện tình vô cùng cảm động. Mặc dù Phượng Thương còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Phượng Tà, nhưng hắn vẫn chậm rãi lui ra bên ngoài, đem không gian yên tĩnh tặng cho hai phụ tử này.
“Ba ba, người cùng mụ mụ vì cái gì lại không quan tâm con? Chẳng lẽ là bởi vì con không láu lỉnh, không nghe lời sao?” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong mắt trên mặt tất cả đều là nước mắt.
Nghe tiếng khóc của nữ nhi, cùng trong lời nói sự “lên án” , khiến nam tử hán như Phượng Tà cũng đỏ mắt.
“Thất Thất, không phải như thế! Ta và mẹ con rất yêu con, chúng ta đều vô cùng yêu con! Con là hài tử chúng ta trông mong mười năm mới có được, chúng ta làm sao có thể không thương con! Con cũng không biết, mẹ con mang thai con, chúng ta vui mừng đến cỡ nào ! Chúng ta đã từng ảo tưởng, nhất định phải làm cho con trở thành hài tử hạnh phúc nhất trên thế gian, muốn đem tất cả yêu thương đều dành cho con! Chúng ta chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ con, không nhớ con!”
Phượng Tà khóc , một giọt, rơi ở trên trán Mộ Dung Thất Thất. Cuộc đời này của hắn, số lần khóc có thể đếm được mấy lần.
Lần đầu tiên, là vì bạn thân của Phượng Tà, cũng chính là Long Dục phụ thân của Phượng Thương chết dưới loạn tiễn, hắn không thể cứu giúp, chỉ có thể nhìn long Dục biến thành con nhím, hắn khóc, khóc vì sự bất lực của mình; lần thứ hai, là ở Nhạn Đãng Sơn khi biết được Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng hài tử chết đi, còn có những huynh đệ theo hắn nam chinh bắc chiến kia đều chết hết, lúc này hắn khóc; lần thứ ba, chính là hiện tại, nhìn nữ nhi đau lòng khóc như vậy, chất vấn bọn họ vì cái gì không cần phải nàng, khiến Phượng Tà bật khóc.
“Thực xin lỗi! Là cha không tốt! Là cha quá tin tưởng người khác, cho nên mới tạo nên sai làm ở Nhạn Đãng Sơn, khiến kẻ gian thừa cơ, khiến con cùng mẹ conchịu nhiều khổ cực như vậy, đều là cha không tốt! Là cha thật có lỗi với các người! Nhưng mà con phải nhớ kỹ, ta và mẹ con, vĩnh viễn là yêu con!”
Giọng Phượng Tà run run, nước mắt rơi xuống, những năm này, vất vả nhiều như vậy, sống khó khăn nhu vậy, tất cả kiên cường, ở trước mặt con gái, toàn bộ đều sụp đôt, giống như vỡ đê sông Giang, sóng lớn mãnh liệt.
Phượng Tà xin lỗi, quét sạch toàn bộ sự tiếc nuối về tình thân của hai đời tích lũy sâu trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Thì ra không phải nàng không tốt, thì ra cha mẹ cũng là có nỗi khổ tâm! Như vậy, kiếp trước, cha mẹ vứt bỏ nàng, có phải là cũng giống Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, có nổi khổ tâm riêng của mình? Bọn họ cũng vốn kỳ vọng sẽ cho nàng một gia đình hạnh phúc, cho nàng cuộc sống hạnh phúc——
Tất cả bi quan thương tâm khổ sở kia được một tiếng “Chúng ta vĩnh viễn yêu con” của Phượng Tà làm tan thành mây khói, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên cảm giác được có phụ thân thật tốt. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong lồng ngực, thật tốt!
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cảm giác mình thật sự hạnh phúc! Kiếp trước nàng không có được, chỗ còn thiếu của nàng, đều ở kiếp này có được. Bất kể có người yêu tri âm là Phượng Thương, hay chỉ một câu “Thực xin lỗi” của Phượng Tà trước mặt, đều khiến nàng có cảm giác chưa bao giờ trải qua. Nàng cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất!
Chờ đến khi tiếng khóc trong phòng nhỏ dần, Phượng Thương mới đẩy cửa ra đi vào. Thấy mắt Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ, Phượng Thương một trận đau lòng, tự mình lấy nước rửa mặt cho Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thân mật với nhau, Phượng Tà thoả mãn gật đầu. Dường như là, ở trên người bọn họ, thấy được mình và Hoàn Nhan Minh Nguyệt năm đó..
Chờ Mộ Dung Thất Thất điều chỉnh tâm tình tốt, nàng chậm rãi đi đến bên người Phượng Tà quỳ xuống bái lạy, “Phụ thân!”
“Tốt! Tốt lắm!” Phượng Tà nhìn sang một bên, lau lệ. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, nữ nhi của mình còn sống, cho dù biết rõ Mộ Dung Thất Thất là con của hắn cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng không dám hy vọng xa vời Mộ Dung Thất Thất có thể nhận hắn. Giờ đây, một tiếng “Phụ thân” của Mộ Dung Thất Thất, khiến tất cả băn khoăn trong lòng Phượng Tà đều biến mất.
“Phụ thân!” Phượng Thương quỳ xuống cạnh bên người Mộ Dung Thất Thất, cùng nàng bái lạy trước mặt Phượng Tà, chỉ là, Phượng Thương bổ sung một câu, “Chắc là, con phải thay đổi xưng hô, gọi ngài nhạc phụ!”
Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mặt đỏ lên. Phượng Tà thấy tiểu nữ nhi vậy, vui vẻ đến đỡ họ đứng lên, “Được! Bất kể là phụ thân, hay là nhạc phụ, cũng không có sai! Đều là người một nhà!”
Lời nói ‘người một nhà’ của Phượng Tà k