a sẽ cho nàng một chút lợi ích, khiến Mộ Dung Thất Thất động tâm, không thể không giúp nàng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên chui ra Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Nghị, hoàn toàn chính là làm rối loạn kế hoạch của nàng, khiến Hạ Vân Tích rất là tức giận.
Hai người kia thật sự là đáng ghét! Trong ánh mắt, Hạ Vân Tích nhìn Hoàn Nhan Khang mang theo tia đặc biệt chán ghét, hơn nữa đem loại này tâm tình dẫn tới trên người Hoàn Nhan Nghị, khiến Hoàn Nhan Nghị một hồi buồn bực, chính mình khi nào thì đắc tội Hạ Vân Tích.
Mộ Dung Thất Thất cùng Hạ Vân Tích hai nữ nhân cứ như vậy ngồi đối diện Hoàn Nhan Nghị nửa ngày, hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Lâm Khả Tâm nói rất đúng. Hạ Vân Tích tuy có thể kích thích ý chí muốn bảo hộ của nam nhân, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất càng làm cho người cho muốn chinh phục. Hạ Vân Tích không có khí chất mẫu nghi thiên hạ, mà Mộ Dung Thất Thất có.
Tuy nhiên trong lòng Hoàn Nhan Nghị thiên vị nhiều hơn một ít cho Hạ Vân Tích, chính hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho Hạ Vân Tích. Không đề cập tới thân phận của nàng, cùng sau lưng là Đông Lỗ quốc, nhưng mà nữ nhân này, bộ dáng dung mạo điềm đạm đáng yêu, khiến cho một cỗ tâm tình anh hùng mềm mại trong lòng hắn dâng lên.
Chờ hắn lấy được giang sơn, hắn nhất định phải chứng minh cho Hạ Vân Tích thấy, hắn so với Phượng Thương tốt hơn một ngàn lần, tốt gấp một vạn lần, làm cho nàng khăng khăng một mực yêu hắn, thần phục ở dưới thân hắn.
Vốn là náo nhiệt, bởi vì sự xuất hiện của Hoàn Nhan Nghị, mà trở nên lúng ta lúng túng. Hoàn Nhan Khang không có chuyện làm, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tô Mi, đối với nàng liếc mắt đưa tình. Theo góc độ Hoàn Nhan Nghị nhìn thấy, Hoàn Nhan Khang đây là vứt mị nhãn cho Mộ Dung Thất Thất.
Đáng giận! Trong tay áo, Hoàn Nhan Nghị nắm quả đấm chặt lại, Hoàn Nhan Khang rõ ràng thật sự động tâm tư, muốn cùng hắn cướp đoạt giang sơn, tên đệ đệ này, hắn không cần cũng được!
Mộ Dung Thất Thất chẳng muốn phá giải cái xấu hổ này, nàng ngược lại chậm rãi uống trà, cũng không mở miệng đánh vỡ không khí nặng nề, một mực đến khi Hạ Vân Tích không ngồi được nữa, đứng dậy cáo từ, Hoàn Nhan Nghị cũng theo sát ly khai, chỉ còn lại Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất mới thở dài thở phào một cái.
“A Khang, đệ cùng Hoàn Nhan Nghị thật là cùng một mẹ sinh ra sao? Ta như thế nào cảm thấy ca ca này của đệ , ánh mắt âm trầm vô cùng!” Lần nữa nhớ tới mấy lần trên yến hội trước ánh mắt Lâm Khả Tâm nhìn Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất có chút vì Hoàn Nhan Khang lo lắng.
Ngũ hoàng tử này, tuy luôn một thể hiện thái độ bất cần đời, có thể hắn trọng tình trọng nghĩa, ngược lại so với dối trá Hoàn Nhan Nghị mạnh hơn rất nhiều. Lâm Khả Tâm thiên vị con lớn nhất, đây là chuyện tình mọi người đều biết, nếu như nàng vì trợ giúp con lớn nhất đoạt vị, mà lời nói thương tổn Hoàn Nhan Khang, có hành động với Hoàn Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Biết rõ Mộ Dung Thất Thất là lo lắng cho mình, Hoàn Nhan Khang cười xấu xa, “Biểu tẩu, tẩu lo lắng ta, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đuổi Hạ Vân Tích a! Nữ nhân này công phu quấn quít chặt ta thấy là mạnh nhất đấy, vạn nhất nàng làm mấy chuyện xấu, tẩu cùng biểu ca làm sao bây giờ?”
Hoàn Nhan Khang nói, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải không để ý. Giải quyết vấn đề nhanh nhất chỉ có một phương pháp, chính là trảm thảo trừ căn ( nhổ cỏ tận gốc). Hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất của nàng là khiến Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không có tâm tư để ý tới Hạ Vân Tích. Đến khi giải quyết vấn đề Hoàn Nhan Minh Nguyệt xong, cũng là lúc giải quyết Hạ Vân Tích. So với Hạ Vân Tích không biết xấu hổ, Minh Nguyệt Thịnh chỉ là sai người mang đến cho Mộ Dung Thất Thất một ít đặc sản của Nam Phượng quốc. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cũng muốn gặp Mộ Dung Thất Thất, nhưng biết rõ nam nữ hữu biệt, nếu như thầm gặp mặt sẽ gây bất lợi tới cho danh dự của Mộ Dung Thất Thất, cho nên vẫn một mực chịu đựng, chờ đến ngày cung yến.
Sau khi Hạ Vân Tích ở Trường Thu cung bị Hoàn Nhan Khang nhục nhã, nàng liền dập tắt ý nghĩ đi đường tắt thông qua Mộ Dung Thất Thất này. Theo như Hạ Vân Tích thấy, Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàn Nhan Khang có quan hệ tốt như vậy, nhất định là cá mè một lứa. Hạnh phúc của nàng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ thôi.
Cho nên, mỗi buổi sáng, Hạ Vân Tích đều dậy sớm, đợi đến khi Phượng Thương hạ triều trở về, tính tạo ra sự gặp mặt tình cờ thật ngọt ngào với hắn. Chẳng qua, liên tiếp đợi bốn năm ngày, vẫn chỉ đợi được khuôn mặt tươi cười châm chọc của đôi tỷ đệ Cát Tường Như Ý này.
Trong kinh thành hiện giờ đồn rằng, Đông Lỗ quốc công chúa theo đuổi đến cùng không chịu buông, Nam Lân vương bị ép tới không còn đường để trốn, khiến cho Nam Lân Vương có Vương phủ cũng không thể về, chỉ có thể tá túc ở phủ đệ của ngũ hoàng tử.
Càng có người hiểu chuyện liền lôi thân phận mẫu phi của Hạ Vân Tích ra kể, nói mẫu phi nàng vốn là cô nhi được hoàng hậu Đông Lỗ quốc vô tình cứu về, sau lại thừa dịp hoàng hậu mang thai, bò lên trên long sàng, bởi