
giúp của tiểu thư, mới thiết kế
riêng bộ “Hải Đường Xuân Thủy” này, lệnh tiểu nhân đưa cho tiểu thư, làm hạ lễ chúc mừng ngày tiểu thư tròn mười sáu tuổi.”
Phương Quỳ
đến trước mặt Bạch Ức Nguyệt, mở hòm ra. Nhất thời, chỉ nghe thấy một
mảnh thanh âm hít khí, đôi mắt của những nữ tử đang đứng nơi đây điều
hiện lên ánh sao, ngay cả Bạch Mục Phi là nam nhân cũng không khỏi bị
tay nghề tỉ mỉ, thiết kế tinh sảo kia hút hồn.
“Thật xinh đẹp!” Long Trạch Vũ Nhi vươn tay, muốn chạm vào, lại bị Phương Quỳ ngăn lại:” Công chúa, bộ trang sức này rất quý giá!”
Ngụ ý, ngươi đừng có mà phá hủy nó.
Một câu, đủ khiến Long Trạch Vũ Nhi nổi giận:” Bổn cung chỉ muốn nhìn thử chút!…Bất quá chỉ là đống đồng nát.”
Phương Quỳ cũng không vì lời nói của Long Trạch Vũ Nhi mà bực dọc,
ngược lại, đem hòm trang sức đưa đến tận tay Bạch Ức Nguyệt:” Phía sau
những trang sức này đều có khắc khuê danh của Đại tiểu thư, công tử nhà
ta đã nói, bộ trang sức này Thông bảo trai sẽ không làm ra bộ thứ hai,
Bạch đại tiểu thư yên tâm, thiên hạ này sẽ không có ai có bộ trang sức
giống như vậy. Nếu có, khẳng định có người đã sao chép nó.”
Sinh ra trong một gia tộc giàu có, từ nhỏ, Bạch Ức Nguyệt đã sống trong
nhung lụa, có báu vật nào chưa thấy qua đâu, nhưng nàng vẫn bị bộ” Hải
Đường Xuân Thủy” này hấp dẫn thật sâu. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra nó được làm từ cực phẩm Dương chi ngọc. Vật báu quý giá như
vậy, trang sức tinh mĩ như thế, thật sự là dành cho mình sao? Bạch Ức
Nguyệt có chút khó tin.
“Lễ vật trân quý như vậy, thật là tặng
cho ta sao? Thứ cho Nguyệt nhi nói thẳng, Nguyệt nhi cũng không nhớ đã
từng gặp qua Quang Hoa công tử lúc nào, càng không nhớ rằng đã giúp hắn, có phải Quang Hoa công tử nhớ nhầm hay không? Nếu là như vậy, Nguyệt
nhi không dám nhận lấy lễ vật này, bởi nó thực rất rất quý!”
Lời này của Bạch Ức Nguyệt phi thường chân thành, thấy nàng như vậy,
Phương Quỳ rất chi là vui mừng. Ánh mắt nhìn người của tiểu thư thực
không tồi, vị Bạch tiểu thư này rất xứng để kết giao bằng hữu.
“Đại tiểu thư xin yên tâm. Công tử nhà ta không có nhớ nhầm. Bởi vì tiểu thư thiện tâm, trong lúc vô tình đã làm chuyện tốt, nên người mới không nhớ rõ. Nhưng đối với công tử nhà ta mà nói, tiểu thư với hắn chỉ tình
cờ gặp nhau, người lại sẵn sàng bênh vực lẽ phải, thực rất đáng quí! Xin cứ yên tâm!”
Thấy Bạch Ức Nguyệt vô tình lại nhận được nguyên
bộ trang sức của Thông bảo trai, Long Trach Vũ Nhi đứng một bên hâm mộ
đến mức mắt sắp lòi ra. Không được! Nàng là công chúa, vì sao Bạch Ức
Nguyệt có được, nàng lại không?
Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ Nhi
liền đến trước mặt Phương Quỳ, chống nạnh, chỉ về phía hắn nói:”Này, trở về nói với công tử gì gì đó của các ngươi một tiếng, bổn cung cũng muốn một bộ trang sức, muốn nó độc nhất vô nhị! Bảo hắn nhanh làm một bộ
dâng lên cho bổn cung! Đến lúc đó bổn cung sẽ thưởng hắn thật hậu hĩnh!” Long Trạch Vũ Nhi vênh váo hung hăng, khiến cho Bạch Mục Phi cùng Phương Quỳ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng, nhưng Phương Quỳ
cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy.“Cho dù công
chúa có chi vạn lượng hoàng kim, cũng phải xem công tử nhà ta có tâm
tình hay không. Huống chi –”
Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút,“Xem giá trị của công chúa, chỉ sợ là mua không nổi.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung không có tiền?” Là một công chúa
cao cao tại thượng, Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như
vậy,“Bản cung có rất nhiều tiền, nói, muốn bao nhiêu?”
“Ha ha……” Thấy Long Trạch Vũ Nhi không biết điều như vậy, Phương Quỳ cười lạnh một tiếng.
“Riêng bộ “Hải Đường Xuân Thủy” trong tay Bạch tiểu thư này, chỉ riêng
tiền vật liệu là đã vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá
thành phẩm cùng với tỉ giá tăng trưởng* chưa được đánh giá . Mới nhiêu
đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nồi bán sắt*, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù
sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi, chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mắc công lại bị
người khác chê cười!” (* ý là bán hết gia sản)
“Ngươi!” Bởi
Phương Quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ,“Người đâu, đem tên hỗn đản này giết cho ta! Đóng cửa Thông bảo trai lại! Đất này là đất của vương, dân nơi này cũng là
do vương trị*. Bổn cung cũng không tin, một cái Thông bảo trai nho nhỏ
dám chống lại mệnh lệnh bổn cung!” (*bà nì lấy vương quyền ra uy hiếp)
“Ha ha ha!” Nghe xong lời Long Trạch Vũ Nhi nói, Phương Quỳ cười ha hả, “Không cần phiền đến công chúa ! Ngay hôm nay, Thông bảo trai sẽ không
còn ở Tây Kỳ quốc. Công tử nhà ta đã đem Thông bảo trai chuyển sang quốc gia khác, lễ vật đưa cho Bạch tiểu thư là tác phẩm cuối cùng công tử ta làm ở Tây Kì quốc.”
Nói xong lời này, Phương Quỳ hướng Bạch
Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt cung kính hành lễ,“Công tử nhà ta nói, ngày
xưa được nhị vị chiếu cố, hôm nay báo