
ợng Thương quả thực không tồi.
Mộ
Dung Thất Thất tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng lại thông minh,
nhanh nhẹn, thái độ đối nhân xử thế vừa hòa khí vừa hào phóng, riêng
chuyện học cách nói giọng và ngôn ngữ của quý tộc ở Bắc Chu, phu tử* chỉ cần dạy ba ngày, Mộ Dung Thất Thất liền tuôn một tràng tiếng kinh thành khiến phu tử sợ tới mức xém chút nữa liền bái nàng làm sư phụ. (* thầy
giáo)
Có một người dễ thương như vậy ở bên cạnh Vương gia, ắt hẳn thân thể Vương gia sẽ khá lên nhiều!
Phượng Ngọc nào đâu biết rằng, cái gọi là ngôn ngữ của vương tôn quý
tộc ở Bắc Chu còn gọi là tiếng kinh thành, cùng với tiếng phổ thông ngày sau giống y như đúc, đối với Mộ Dung Thất Thất mà nói, việc này chính
xác là dễ như ăn cháo.
Học ba ngày mới mở miệng nói giọng kinh
thành, bởi vì Mộ Dung Thất Thất không muốn dọa chết phu tử của nàng,
không nghĩ làm như thế vẫn khiến người kia bị hù dọa, cái bộ dáng ” công chúa kinh tài*” của phu tử, đến nay vẫn trở thành trò cười cho Tô Mi
cùng Tố Nguyệt. (*có tài năng đáng kinh ngạc – chắc vậy :d)
“Tiểu thư, đến lúc học rồi.” Tố Nguyệt xem thời gian, nhắc nhở nàng.
Cái gọi là học, trừ bỏ học ngôn ngữ của Bắc Chu, còn phải học lịch sử của nơi đây.
Phu tử Phượng Thương phái tới bất quá chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi
sáu tuổi, trẻ tuổi tài cao, tên là Nạp Lan Tín. Từ khi Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói tiếng Bắc Chu, khiến Nạp Lan Tín sợ hãi, liền sau đó,
chuyện học ngôn ngữ Bắc Chu trực tiếp bị bỏ qua, Nạp Lan Tín bắt đầu
truyền thụ lịch sử Bắc Chu cho Mộ Dung Thất Thất.
Đối với cái “đệ tử” này, Nạp Lan Tín không biết nên dùng từ ngữ gì để tả nàng nữa.
Không thể không nói, vị Chiêu Dương công chúa thanh khiết này thực
thông minh, khi giảng bài cho nàng, hắn chỉ mới nói một chút, nàng đã có thể suy một ra ba.
Vốn đối với việc Vương gia chọn Mộ Dung
Thất Thất, Nạp Lan Tín có chút thắc mắc, nhưng đến hiện tại, hắn hoàn
toàn hiểu được, Vương gia là tuệ nhãn thưởng châu*. Chỉ có viên minh
châu như thế này mới xứng với Phượng Thương. (*có mắt nhìn người)
“Đại lục có bốn quốc gia, Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, Đông Lỗ. Đông Lỗ quốc tồn tại lâu nhất, từ khi kiến quốc đến hiện tại đã được 238 năm.”
“Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, ba quốc gia này cách đây 25 năm chính là
Tần quốc, sau bởi vì một số nguyên nhân phát sinh, Đại tướng quân Hoàn
Nhan Trì liền chiếm lĩnh phương bắc, lập nên Bắc Chu; Lại bộ thượng thư
Long Trạch Lan lập Tây Kỳ, Quốc trượng Minh Bất Tri lập Nam Phượng. Thế
nên mới có cục diện bốn nước cùng tồn tại như hiện nay.”
Nạp
Lan Tín không biết vì sao Phượng Thương lại muốn mình truyền đạt những
điều này cho Mộ Dung Thất Thất, chỉ là một nữ nhân, biết nhiều như vậy
để làm gì? Bất quá, đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, hắn cũng chỉ có
thể tuân theo.
“Tiên sinh, ta nghe nói Đông Lỗ không lớn lắm,
nhưng vì sao đối mặt với Tần quốc lớn gấp bốn lần nó, lại có thể tồn tại lâu như vậy?”
Vấn đề Mộ Dung Thất Thất đề cập đến khiến Nạp
Lan Tín gật gật đầu tán thưởng, quên luôn chuyện hắn nghĩ Mộ Dung Thất
Thất chỉ cần học nữ tắc, không cần biết nhiều như vậy.
“Công
chúa, Đông Lỗ ven biển, sự nghiệp hàng hải của bọn họ phi thường phát
đạt, cùng “Bồng Lai đảo” chốn hải ngoại có quan hệ rất tốt. Mọi triều
đại, hoàng hậu của Đông Lỗ quốc đều là nữ tử xuất thân từ Bồng Lai đảo,
khi quốc gia gặp nạn, Bồng Lai đảo đều ra mặt giúp đỡ.”
“Hơn
nữa, Đông Lỗ sản xuất muối, muối lại là vật không thể tách rời với cuộc
sống của dân chúng, Tần quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng vẫn phải nhập khẩu muối của Đông Lỗ quốc.”
“Bồng Lai đảo?” Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Bồng Lai tiên cảnh trong truyền thuyết, bất quá Bồng Lai
đảo này dường như không giống với truyền thuyết.
Nạp Lan Tín
dùng trọn một ngày truyền hết những kiến thức hắn biết về Bồng Lai đảo
cho nàng, nghe nói cao thủ ở nơi đó nhiều như mây, trên đại lục, Tử sắc
Thất đoạn cao thủ đã được coi là rất giỏi, nhưng ở Bồng Lai, bất quá chỉ là một trình độ của một tiểu đệ tử.
Nếu thực sự có một nơi như vậy, thật muốn tìm cơ hội đi xem thử một chút! Mộ Dung Thất Thất thầm
nghĩ trong lòng, chuyện của Bồng Lai đảo khiến tính hiếu thắng của nàng
rục rịch dâng trào, không biết với năng lực hiện tại của nàng khi đến
Bồng Lai đảo có thể xếp ở vị trí nào.
Tại một biệt viện nơi
kinh thành, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cung kính đứng phía sau một nam tử áo trắng. Nam tử một tay cầm hộp đựng thức ăn cho cá, một tay thả
thức ăn xuống nước, thu hút một đám cá tới.
“Ồ, Vương phi biểu
hiện tốt như vậy sao?!” Nghe xong hồi báo của hai người, khóe miệng
Phượng Thương hiện lên một nụ cười mỉm:” Xem ra, vị tiểu vương phi có
chút ngoài dự đoán của mọi người! Các ngươi vất vả rồi!”
Lời
nói của Phượng Thượng lộ ra chút khoái hoạt, xuất phát từ nội tâm.
Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín cúi thấp đầu, đối với người nam nhân trước
mắt này hiện lên vẻ cung kính. Có thể khiến Vương gia vui vẻ, tâm tình
của họ cũng tốt lắm, bất quá toàn bộ công lao đều là của Mộ Dung Thất
Thất. “Đám ruồi bọ ki