Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217615

Bình chọn: 8.5.00/10/1761 lượt.

con đêm qua đã trở về , sợ quấy nhiễu các con, buổi sáng hôm nay mới đến tìm con. Thương nhi, có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không ? Con khi nào thì bắt đầu đi?” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhìn thấy Phượng Thương thật cao hứng, nhưng mà bởi vì xảy ra chiến tranh, trên mặt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút u sầu.

“Ta và phụ thân con biết Hoàn Nhan Liệt đã không có trở ngại gì , liền dự định trở về gặp các con. Không nghĩ tới trên đường nghe được chuyện về Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc, chúng ta liền không ngừng thúc ngựa trở về gấp. Tình huống thế nào? Con không phải là tự mình xuất chinh chứ? Ài, tại sao có thể như vậy! Thất Thất có khoẻ không! Con bé có biết chuyện con phải xuất chinh hay không?”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đều giống như tất cả những người mẹ, tuy Phượng Thương chỉ là con nuôi, nhưng bà vẫn đối xử với hắn như một đứa con ruột. Năm đó Phượng Tà cũng là thường xuyên nam chinh bắc chiến, để nàng ở nhà mà trở nên lo sợ, hiện tại có chiến sự, Phượng Thương nhất định phải xuất chinh, thế Mộ Dung Thất Thất phải làm sao bây giờ?

“Minh Nguyệt, nàng trước nghỉ ngơi một chút, đừng làm khó Thương nhi.” Nhìn thấy thê tử khẩn trương như vậy, Phượng Tà ở một bên an ủi Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “Nàng để cho con từ từ nói!”

Phượng Tà nói như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới ngồi xuống, trong mắt lại tràn đầy lo lắng, “Phụ thân con trước kia xuất chinh, ta ở nhà luôn luôn lo sợ. Không nghĩ tới bây giờ muốn đến lượt con cùng Thất Thất . . . . . .”

“Nương, con không có việc gì .” Biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt chán ghét chiến tranh, Phượng Thương vội vàng an ủi nàng, “Khanh khanh đã biết việc con muốn đi đến Đông Lỗ, nàng vô cùng thông cảm cho con, người cứ yên tâm đi!”

“Thật sự? Vậy là tốt rồi!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đứng lên, “Thất Thất có ở đây không? Nương đi nhìn xem con bé! Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là lo lắng cho con! Ta đi khuyên nhủ con bé, để con bé có thể nghĩ thông suốt!”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đứng dậy liền đi, Phượng Thương vội vàng ngăn cản nàng, “Nương, khanh khanh không có ở đây, người chờ một lúc có được hay không ạ? Hiện tại nàng rất buồn ngủ!”

“Rất buồn ngủ?” Nghe Phượng Thương nói xong, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ánh mắt không chớp nhìn hắn, “Con nói Thất Thất gần đây ngủ rất nhiều –”

Phượng Thương lúc này mới nhớ tới, việc Thất Thất mang thai, bọn họ còn chưa có báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu trước mắt đây. Tin tức tốt như vậy, vậy mà chưa tiết lộ cho hai người, thật sự là đáng chết!

“Nương, phụ thân, là như vậy, Thất Thất đang mang thai !”

“Cái gì? !” Lúc này đến lượt Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đồng thời kinh ngạc .

“Tà ca ca, ta, ta không nghe lầm chứ!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt âm thanh kích động đứng lên, nàng nắm tay của Phượng Tà, trong mắt đều là sự khó tin, “Tà ca ca, Thất Thất của chúng ta sắp làm nương rồi ! Chúng ta đã được làm ông ngoại bà ngoại rồi !”

“Nàng không có nghe sai! Thật không có nghe sai!” Phượng Tà cũng kích động đến không nói được, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất nhanh như vậy liền mang thai, thật sự là việc quá tốt!

“Thương nhi, thân thể của Thất Thất thế nào ? Cục cưng đã mấy tháng ? Có thấy thoải mái hay không ? Có bắt đầu nôn nghén hay không ? Con bé gần đây ăn cơm thế nào? Phụ nữ có thai phải ăn nhiều hoa quả tươi mới tốt! Phơi nắng nhiều một chút, không thể kén ăn! Đúng rồi, ta còn muốn chuẩn bị tiểu y phục cho tiểu ngoại tôn của ta! Một cái xích đu nhỏ, đồ chơi nữa những thứ này đều phải chuẩn bị! Ai nha, không biết là con trai hay con gái, cần phải làm cả hai bộ mới được! Các con đã bắt đầu nghĩ tên chưa. . . . . .”

Sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt biết Mộ Dung Thất Thất mang thai, liền trở nên kích động đến không nói được. Đối với nữ nhi này của nàng, nàng vô cùng áy náy. Tuy nói Mộ Dung Thất Thất là một miếng thịt từ người của nàng, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Mộ Dung Thất Thất, năm đó nàng chưa làm bất cứ việc gì cho Mộ Dung Thất Thất, căn bản nàng không giống một người làm mẫu thân.

Hiện tại Mộ Dung Thất Thất có hài tử, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cảm thấy đây là trời ban ân cho họ. Ông trời đã nghe được sự áy náy của nàng, cho nên mang đứa nhỏ này đến. Nàng nhất định phải đem toàn bộ phần thua thiệt trước kia của Mộ Dung Thất Thất mà đặt hết trên người đứa nhỏ này!

Tâm tư của Hoàn Nhan Minh Nguyệt , Phượng Tà như thế nào lại không hiểu. Nàng cảm thấy được bản thân không có tư cách làm mẫu thân của con bé, thì hắn làm sao lại có thể có tư cách làm phụ thân. Tuy biểu hiện kích động của Phượng Tà không giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt thể hiện rõ ra như vậy, nhưng nội tâm của hắn cũng thật cao hứng.

Sau khi cao hứng thật lâu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới bình tĩnh trở lại, “Tà ca ca, chàng không phải có việc muốn nói cùng với Thương nhi sao! Các người tán gẫu đi! Ta đi đến lầu! Yên tâm, ta sẽ không ầm ĩ Thất Thất , ta qua đó nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không thôi !”

Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng cao hứng đi đến lầu các, trong thư phòng chỉ còn lại có Phượng Tà cùng Phượng Thương. Phượng Tà đi đến bản