
ia cùng Bắc Chu Phượng gia còn có huyết hải thâm cừu.
Mười lăm năm trước, Tây Kì quốc cùng Bắc Chu quốc giao chiến ở biên
cảnh hai nước, Nhạn Đãng sơn. Tuy rằng cuối cùng Bắc Chu đại bại mà chấm dứt, nhưng chân tướng sự thật là bốn mươi vạn binh sĩ Tây Kì bị quân
đội Bắc Chu giết hết, binh sĩ Thượng Quan thế gia chết vô số, bao gồm cả ông nội cùng vài vị bá phụ của Thượng Quan Vô Kỵ, đều chết trận tại
chiến dịch kia.
Từ nhỏ, giấc mộng của Thượng Quan Vô Kỵ chính
là làm một đại tướng quân, dẫn dắt quân đội Tây Kì thảo phạt Bắc Chu, vì những chiến sĩ tử trận của Thượng Quan gia mà báo thù. Nhưng giấc mộng
này còn chưa có thực hiện được, nàng lại phải đi .
Chỉ qua vài
ngày, Mộ Dung Thất Thất trở thành vật hi sinh cho mưu quyền chính trị,
phải gả tới Bắc Chu, gả cho Phượng Thương, điều này làm cho trong lòng
Thượng Quan Vô Kỵ không thể chấp nhận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên
hắn đối với nữ tử động tâm a –
Hơn nữa, năm đó vì người giải
vây quân đội Tây Kì chính là Mộ Dung Thái, bởi vì viện quân của Mộ Dung
Thái đúng lúc kéo tới, Phượng Tà mới bị thua trận, Minh Nguyệt công chúa cũng tự sát tuẫn phu, nói thẳng ra Mộ Dung Thái là kẻ thù sát phụ sát
mẫu của Phượng Thương, Phượng Thương kia sao có thể đối đãi tốt với Mộ
Dung Thất Thất được?!
Sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ khó coi, sắc
mặt Lí Vân Khanh cũng không được tốt đẹp cho lắm. Lúc trước đã hứa hẹn,
nhất định sẽ bảo hộ cho Mộ Dung Thất Thất, hiện tại nhìn nàng trờ thành
quân cờ trong tay người khác, hắn lại không thể thay đổi kết quả này,
khiến cho hắn thật hận mình.
Mộ Dung Thất Thất vẫn tươi cười
như trước, trong nhu có cương, nhiều thêm chút kiên cường, khiến cho Lí
Vân Khanh cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu hắn ra tay sớm hơn nữa, có
phải hay không sự tình sẽ không thành như vậy?
Trong lúc nhất
thời, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề. Mộ Dung Tâm Liên thấy
thế, lập tức để cho nhạc cơ tấu nhạc, vũ cơ khiêu vũ, muốn cho không khí này thoáng dịu đi một ít. Chính là, tấu khúc kia thế mà lại là [ Tiếu
hồng trần '>, khiến cho những người biết lai lịch của ca khúc này nghe
xong, lại nhớ tới ngày trước, trong lòng lại cảm khái thêm vạn phần.
“Nghe ca khúc này lần nữa, khiến cho ta nghĩ đến ngày đó.” Bạch Mục Phi là người duy nhất trong nhóm có tâm tình bình thản ,“Chỉ sợ về cũng
không thể nghe được ca khúc hay như vậy nữa.”
Bạch Mục Phi vô
tâm lại cảm thán, bị Mộ Dung Tâm Liên bắt được,“Tam muội muội, hôm nay
phong cảnh tốt, không bằng ngươi lại đàn một khúc! Có thể như lời Bạch
công tử nói, về sau muội muội gả xa, đường xa núi cao, cũng có thể không còn được nghe giọng hát của muội muội nữa ……”
Thái độ của Mộ
Dung Tâm Liên cực kỳ thành khẩn, biểu tình cũng cực kỳ đúng đắn, nàng
tựa hồ phi thường lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất sau khi gả đến Bắc Chu. Dù sao chuyện Nam Lân vương đã khắc chết tám phu nhân
trước đây là sự thật, Mộ Dung Thất Thất có thể sống qua được đêm tân hôn hay không vẫn là một vấn đề, hơn nữa Phượng gia cùng Tây Kì quốc còn có lịch sử sâu xa như vậy……
Nếu không phải quá rõ bản tính của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy chính mình cũng sắp bị hành
động Mộ Dung Tâm Liên mê hoặc.
Bởi vì lời nói của Mộ Dung Tâm
Liên, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề, ngay cả Đoan Mộc Y Y vừa
rồi chế giễu Mộ Dung Thất Thất lúc này cũng đối Mộ Dung Thất Thất sinh
ra một tia thương hại. Dù sao, số mệnh Mộ Dung Thất Thất so với nàng
cũng khổ hơn!
Duy nhất chỉ có Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung
Thanh Liên không thay đổi, thậm chí khóe miệng các nàng đầy vẻ tươi cười châm chọc, để lộ nội tâm hai người, hận Mộ Dung Thất Thất không thể “đi đời nhà ma” sớm một chút.
“Cung kính không bằng tuân mệnh!”
Tuy rằng không biết trong lòng Mộ Dung Tâm Liên muốn làm cái gì, Mộ Dung Thất Thất vẫn là thoải mái đứng lên.
Mộ Dung Tâm Liên đã sớm
đoán được, cảnh tượng như vậy, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối sẽ không cự
tuyệt , nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đi vào cái bẫy nàng dựng sẵn, trong
mắt Mộ Dung Tâm Liên hiện lên một tia cao hứng, đi theo sau ra hiệu cho
người ta chuẩn bị nhạc khí.
Đợi đến khi nhạc cơ đi lên nói
không có đàn tứ Mộ Dung Tâm Liên muốn, Mộ Dung Tâm Liên cố ý tức
giận,“Cái gì? Không có đàn tứ? Vì sao lại không chuẩn bị đàn tứ? Chiêu
Dương công chúa chỉ biết đàn tứ, nhạc khí khác nàng không biết, chuyện
phải làm sao bây giờ!”
Thanh âm Mộ Dung Tâm Liên rất lớn, nghe
xong lời của nàng, Long Trạch Vũ Nhi “Phốc xích” cười ra tiếng,“Tâm Liên tỷ tỷ cũng đừng oán nàng! Thuyền của hoàng huynh sao có thể dùng đàn tứ chứ? Chỉ có nghệ kỹ ti tiện mới dùng đàn tứ, đây là du thuyền của Vương gia, cũng không phải thuyền thông dụng của dân gian –”
Hai người kẻ xướng người hoạ, cuối cùng Mộ Dung Thất Thất cũng hiểu được ý tứ của Mộ Dung Tâm Liên.
Đàn tứ, là nhạc khí không thể dùng được, tại đây có hoàng thất quý tộc, thế gia đệ tử trước mặt, nếu dùng sẽ dọa người. Trên danh nghĩa nói đàn tứ, kì thực chính là hạ thấp Mộ Dung Thất Thất nàng.
Long
Trạch Cảnh Thiên vẫn lẳng lặ