
Cảnh Thiên phi thường hiểu rõ, có thể
khiến hắn ta khen không dứt miệng, Mộ Dung Thất Thất này chính là người
đầu tiên.
“Ha ha ha!” Khi ca khúc kết thúc, Mộ Dung Thất Thất
cười hùa theo tiếng gió, tùy ý cười thật tự nhiên. Nàng cười tươi như
hoa, khí phách kinh trời, cả người phát ra tự tin cùng kiêu ngạo, khiến
người ta chói mắt.
Chắc hẳn sau vài năm nữa, khi có người hỏi Long Trạch Cảnh Thiên, hắn đã yêu Mộ Dung Thất Thất từ lúc nào.
Suy nghĩ hồi lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ắt sẽ nhớ đến ngày hôm nay,
trên chiếc thuyền này, nàng đứng trước đầu thuyền hứng gió, tóc đen
phiêu dật, chính một khắc kia, nàng đã chạm vào tâm hắn, thành giấc mơ
cả đời hắn theo đuổi. Nhưng mà lúc đó hắn chưa hiểu rõ, nên mới bỏ qua,
khiến điều đó trở thành niềm tiếc hận trọn đời mình.
Sai một lần, sai cả đời.
Cách đó không xa, trên một con thuyền khác, Minh Nguyệt Thịnh nắm cần
câu, lẳng lặng nhìn về phía bạch y thiếu nữ phía đầu thuyền kia:” Nàng
là ai?”
“Bẩm điện hạ, là Chiêu Dương công chúa mới được sắc
phong của Tây Kỳ quốc- Mộ Dung Thất Thất, cũng là Nam Lân vương phi
tương lai.”
“Đáng tiếc—” Minh Nguyệt Thịnh cầm cần câu trong
tay vung xuống nước, mũ sa che đi khuôn mặt của hắn :”Nữ tử như vậy, tâm tình như vậy, thật sự đáng tiếc…”
Nói “đáng tiếc” xong, Minh
Nguyệt Thịnh bỗng nhiên cười một tiếng, hắn khi nào thì trở nên đa sầu
đa cảm như vậy, thế nhưng học được cách đồng cảm với người khác.
“Điện hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về Nam Phượng quốc!” Phúc Nhĩ nhìn chủ tử nhà mình, nói một cách chắc chắn.
“Trở về?”Ánh mắt mở ảo của Minh Nguyệt Thịnh dần trở nên kiên định, đến Tây Kỳ làm con tin gần mười năm, hắn cũng quên mất núi nơi Nam Phượng
thanh tú đến cỡ nào, nước ngọt lành đến mức nào. Nếu phụ hoàng thật muốn đón hắn về, hẳn đã sớm cử người từ Nam Phượng đến.
Người nào
đó trong cung chỉ sợ hận hắn sao chưa chết ở chỗ này, nếu vậy sẽ chẳng
còn ai có thể ngăn cản hoàng nhi của nàng trên con đường trở thành Thái
tử. Nếu không sao lại bảo Hạ Lan Dục khiêu khích Tây Kỳ, khiến Tây Kỳ
chuốc phải buồn bực, tất cả chỉ vì muốn những ngày tháng của hắn ở nơi
này chẳng thể bình an thôi.
“Nghe nói, Hoàng quí phi muốn gả Nhị muội sang đây…”
“Dạ đúng. Minh Nguyệt Hinh hẳn đang trên đường đến, thuộc hạ nghe nói
họ muốn kết thân với Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên. Điện hạ, ngươi
xem, phải làm sao bây giờ?”
“Đúng là tính toán rất tốt! Bọn họ
giúp Long Trạch Cảnh Thiên đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Long Trạch Cảnh
Thiên cũng sẽ trả ơn họ, giúp đệ đệ của ta lên làm thái tử, thật sự rất
chu toàn a! Phúc Nhĩ, ngươi hãy chú ý thật kĩ đến phương hướng của sứ
đoàn Nam Phượng đi, còn nữa, ta muốn danh sách của những người trong
đoàn.”
“Dạ vâng!” Phúc Nhĩ khom lưng, đôi mắt lóe lên tinh
quang :”Hoàng hậu nương nương sai người truyền tin tới đây, thân thể của hoàng thượng tựa hồ không tốt lắm, thái y chẩn đoán, đại khái sẽ từ
trần năm nay—”
Nghe xong lời nói của Phúc Nhĩ, Minh Nguyệt
Thịnh khẽ nhếch môi, kéo cần câu lên, trên lưỡi câu là một con cá chép
hồng đang quấy đuôi vẫy đạp:”Đúng là điềm tốt!”
“Người trên
thuyền là Thái tử Nam Phượng quốc sao? Vương gia nhà ta thỉnh ngài lên
thuyền một chút!” Đúng lúc này, thuyền lớn nhích lại gần, có người trên
thuyền hô, sau đó buông xuống một cái thang dây.
“Điện hạ—” Thanh âm Phúc Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng.
“Phúc Nhĩ, ta không sao.” Minh Nguyệt Thịnh cười cười, bỏ cái mũ trên
đầu xuống, một đôi mắt tươi đẹp giương lên :”Đúng là tại hạ, nguyên lai
là du thuyền của Tĩnh Vương điện hạ a!” “Minh Nguyệt Thịnh, hắn là thái tử của Nam Phượng quốc, đến Tây Kỳ làm
con tin cũng được mười năm.” Sau khi Minh Nguyệt Thịnh lên thuyền,
Thượng Quan Vô Kỵ đứng bên cạnh nàng khẽ nói.
Con tin? Thái tử? Không phải là tù nhân sao… Mộ Dung Thất Thất như có điều suy nghĩ, âm thầm đánh giá Minh Nguyệt Thịnh.
Một đôi guốc gỗ, cước bộ nhẹ nhàng, một kiện tử y* đơn giản, đai lưng
buộc tùy tiện, lộ ra một mảng da màu đồng ở phía ngực, một cái hồ lô
đựng rượu, đeo ở bên hông. (*y phục màu tím)
Một dải lụa màu
tím, đơn giản buộc quanh đầu tóc đen, một đôi mắt đa tình ngang ngạnh,
khẽ đảo qua mọi người một lượt, khi hướng đến chỗ Mộ Dung Thất Thất,
liền khẽ gật đầu, xem như chào nàng, cuối cùng dừng lại trên người Long
Trạch Cảnh Thiên.
“Vương gia hảo!” Minh Nguyệt Thịnh vái chào,
cũng không để ý đến lễ nghi, trực tiếp ngồi trên chiếu, thuận tay nâng
bầu rượu lên. “Rượu ngon–”
Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh ngửa đầu, để dòng rượu mát lành trôi tuột vào miệng.
Người này thực thú vị! Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng.
Có lẽ thời đại này chính là thời đại của mỹ nam, chỉ riêng những nam
nhân trên thuyền này, không người nào không phải tinh phẩm. Long Trạch
Cảnh Thiên cao quí, Thượng Quan Vô Kỵ anh dũng, Lý Vân Khanh phiêu dật,
Bạch Mục Phi tuấn lãng, còn vị thái tử tha hương- Minh Lạc Thịnh này,
lại là một loại phong lưu khác người.
Không biết cái vị phu
quân mình chưa từng gặp có bộ dạng như thế