
đưa chén rượu rỗng về phía mọi người, nói:” Tố Nguyệt, chúng ta đi!”
Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu Mộ Dung Thất Thất đang nói
gì, một chiếc thuyền nhỏ liền đến sát đây, người trên thuyền chính là
Phượng Ngọc:”Công chúa, đến giờ cần đi học, thỉnh công chúa dời giá!”
“Làm phiền cô cô!”
Mộ Dung Thất Thất nói bằng giọng Bắc Chu với Phượng Ngọc, liền khiến
Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc, chỉ vài ngày ngắn ngủi, Mộ Dung Thất
Thất đã có thể nói tiếng Bắc Chu tốt như vậy, nữ tử này thật sự là cái
phế vật trong mắt mọi người sao?
Vấn đề này vốn chẳng thể nào xác minh được bởi Mộ Dung Thất Thất đã đi lên thuyền nhỏ.
Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Long Trạch Cảnh Thiên nghe thấy một giọng nói
vang lên trong lòng, giữ nàng lại, bằng không ngươi sẽ hối hận! Thanh âm này không hiểu sao lại vang lên, ngay cả Long Trạch Cảnh Thiên cũng
chẳng thể khống chế được mình. Đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần, người
đã đi xa.
Khi thuyền cập bến, Mộ Dung Thất Thất đưa cho Tố Nguyệt một phong thơ, dặn nàng giao cho Minh Nguyệt Thịnh.
Phía bên kia, Minh Nguyệt Thịnh cũng cập bờ, nhìn thấy Tố Nguyệt đưa thư đến, Minh Nguyệt Thịnh có chút ngơ ngác.
“Tiểu thư nhà ta nói điện hạ là sen trong giếng, hy vọng điện hạ sớm
ngày thức tỉnh.” Tố Nguyệt cúi đầu cười khanh khách, xoay người rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt Thình. “Mặc kệ người đời vùi lấp, trước tiên tâm chí phải được bồi đắp, thân
thể phải được mài dũa, đói đến trơ da, một thân khốn khổ, vì đã gặp phải loạn, cho nên động tâm nhẫn tính, tương lai sẽ không lặp lại chuyện
này. Đời người, có thể thay đổi theo thời gian; tâm hồn khốn đốn, suốt
ngày lo âu, sau này mới có thể biết cách che dấu sắc mặt, nói lời giả
dối; trước phải ngốc nghếch, sau mới có thể minh bạch. Khi lưu lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân với người xấu ở phương khác, sẽ hại
nước mất nhà tan. Đã sống gian nan khổ cực, thì khi chết bình yên cũng
sẽ an lòng.” (TC: 77 xài một đám ngôn ngữ cao sang, ta dịch bậy, cũng
đừng chửi ta…^^…ak 77 nói có vần lắm… đúng kiểu cao nhân)
Ngắn
ngủn vài lời, Minh Nguyệt Thịnh đã thấy cảm xúc mênh mông hiện lên,
nhiệt huyết sôi trào. Nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần khuất xa, Minh Nguyệt Thịnh nắm chặt bức thư trong tay, mới phát
hiện bên mặt trái còn có một câu:”Vô độc bất trượng phu.*” (*không hiểm
độc không phải đàn ông =.=)
“Hahahaha!” Minh Nguyệt Thịnh cười
lớn nhìn hướng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần đi xa, ánh mắt
trở nên mê huyễn*. (*mê đắm kì ảo)
Cái Bạch y thiếu nữ kia thế
nhưng có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục, thế nhưng có thể thấy được
nội tâm của hắn. Vừa khuyên vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại chịu đựng,
mặt khác lại bảo hắn nên xem xét thời thế, tìm cớ hội, hơn nữa hạ sát
chiêu, khiến đối phương không còn lực để phản kích.
Quả nhiên, để người đó đến Bắc Chu, đáng tiếc—
Phúc Nhĩ không biết nội dung của bức thư, thấy thần thái của Minh
Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước lên phóa trước quan tâm:”
Điện hạ, làm sao vậy?”
“Phúc Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta.”
Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía trước, ánh mắt kiên định:”Nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu.”
“Tiểu thư, người
viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng quốc cười vui vẻ thế?” Tố
Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng một chỗ không ngừng cười
to.
Mộ Dung Thất Thất khe khẽ chau chau trán, cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy:”Ta đang nghĩ, nên lấy thân phận gì để hợp tác với
vị thái tử nghèo túng này—”
“Ha ha…” Tố Nguyệt phì cười:”Tiểu
thư, người nhiều thân phận như vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào
không hợp ý hắn chứ? Bất quá, vì sao người phải giúp hắn?”
“Thỏ khôn có ba hang.”
Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật sự,
lần này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họa cũng không biết, có
đường lui, luôn tốt hơn.
Sau “Tiếu hồng trần”, “Thương hải nhất thanh tiếu” liền trở thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành, càng
ngày càng có nhiều người muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy chung cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được.
Trong Từ Trữ cung, thái hậu Thượng Quan Phi Yến đang
thưởng thức bát canh ngân nhĩ hạt sen, ngớt lời khen ngợi:”Ngươi rất
giống với tỷ tỷ mình, đều thực hợp lòng người!”
“Tạ ơn thái
hậu!” Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay Thượng Quan Phi Yến, lại đút
nàng thêm một muỗng:” Người nếu thích, Tâm nhi mỗi ngày đều làm cho
người!”
“Đứa nhỏ này, dẻo miệng!” Hiển nhiên, Thượng Quan Phi
Yến có ấn tượng không tồi với Mộ Dung Tâm Liên, ôn nhu xinh đẹp, hiền
lành thiện lương, thực rất thuận mắt:” Cứ như Long Trạch Cảnh Thiên đi,
gọi ai gia là hoàng tổ mẫu là được rồi! Đều là người một nhà, gọi thái
hậu, rất xa lạ!”
Nghe thái hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên phi thường cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu:”Tâm nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu.”
“Ha ha, đứng lên! Thật là một đứa nhỏ thành thực!” Thượng Quan Phi Yến
cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy:”Ngươi a, c