
c nói những lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh
liền nhìn nhau cười, Quang Hoa công tử mà người người dù tìm mãi cũng
không thấy, chính là Tam tiểu thư của Mộ Dung phủ a!
“Chậc
chậc, công chúa, người nhìn xem!” Phượng Ngọc thật cẩn thận cầm lấy cây
trâm vàng làm từ xà cừ viền tơ vàng: “Thật đẹp a! Thật sự quá đẹp! Công
chúa, người nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc!”
“Đích thực rất đẹp!” Mộ Dung Thất Thất cũng không biểu hiện ra vẻ kinh
hỉ quá mức như Phượng Ngọc, những thứ đồ chơi này, đều do nàng ngứa tay
vẽ bậy, do chính nàng thiết kế, đã sớm sờ đến ngấy.
Biểu tình
bình thản của Mộ Dung Thất Thất, khiến Phượng Ngọc càng thêm yêu thích
vị Vương phi tương lai này. Nếu là nữ tử tầm thường, người nào thấy châu báu của Thông Bảo trai tâm trí đều không nhịn được mà trở nên bấn loạn, nhưng riêng vị Chiêu Dương công chúa này, lại hờ hững hững hờ, phong
cách thực quí phái! Rất xứng với Vương gia!
Trong cung, Long Trạch Vũ Nhi quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ, Đoan Mộc Tình đứng một bên thay nữ nhi giải vây.
“Ngươi—” Long Trạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Long
Trạch Vũ Nhi:” Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tinh kia!
Chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn à? Sao trẫm lại có thể
sinh ra một đưa con gái ngu xuẩn như ngươi chứ!”
“Bệ hạ, xin
ngài bớt giận! Xác thực trong chuyện này Vũ Nhi có điểm sai, nhưng mà
Phượng Thương cũng không nên vì thế mà giết người ở kinh thành a! Đây là Tây Kỳ quốc, là Tây Lương, cũng không phải Bắc Chu của bọn hắn! Sao hắn lại cả gan như vậy!”
Đoan Mộc Tình biết Long Trạch Vũ Nhi đã
làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phượng Thương,
nhưng cũng không thể trách nàng a, Phượng Thương cũng không nói thân
phận của mình, tóm lại, chính là lỗi của Phượng Thương!
Thấy
Đoan Mộc Tình nói ra một câu “hỗn trướng” như vậy, Long Trạch Vũ giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
“Ngu ngốc! Nàng ngốc, ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ! Phượng Thương
là người có thể dây vào sao? Đừng nói chỉ giết bốn mươi người, cho dù
hôm nay hắn truy cứu lỗi của Vũ nhi, trẫm cũng không có che chở cho
nàng!”
“Hoàng thượng, ngài như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao?” Đoan Mộc Tình có chút bất mãn với cách hành
xử của Long Trạch Vũ, dù sao, đối phương bất quá cũng chỉ là một tên
Vương gia không mang huyết thống hoàng tộc, chẳng lẽ so với thiên tử Bắc Chu còn có thể tôn quý hơn sao?
“Ngu ngốc! Trẫm thầm nghĩ điều gì có thể khiến Vũ nhi lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có vị mẫu thân như ngươi! Các ngươi tự mình kiểm điểm thật tốt đi!” Long Trạch Vũ phất tay áo, ly khai Thanh Loan cung. “Mẫu hậu……” Long Trạch Vũ Nhi đem theo một bụng đầy ủy khuất đi tới bên
người Đoan Mộc Tình, “Mẫu hậu, phụ hoàng dường như chẳng hề đau lòng Vũ
Nhi ?”
“Vũ Nhi, ráng nhẫn, chờ mẫu hậu sinh hạ tiểu đệ đệ, chờ
tiểu đệ đệ làm thái tử, làm hoàng đế, sẽ không còn người dám khi dễ
chúng ta !” Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi bảo bối.
Nghe xong lời Đoan Mộc Tình nói, Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên đẩy nàng
ra,“Thái tử, thái tử, thái tử! Trong mắt, trong lòng người cũng chỉ có
đệ đệ, thầm nghĩ muốn con trai, căn bản không thèm để ý đến nữ nhi này!
Người đã thích con trai như vậy, vì sao lúc trước thời điểm sinh hạ ta,
không đem ta bóp chết luôn đi!”
“Vũ Nhi, ngươi nói gì vậy?”
Nhìn thấy một mặt xa lạ của nữ nhi, Đoan Mộc Tình như bị dọa, đưa thủ
muốn lau đi lệ ở khóe mắt Long Trạch Vũ Nhi, lại bị nàng ta đẩy tay ra.
“Ta chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi! Ta hận chết các ngươi!”
Long Trạch Vũ Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Đoan Mộc Tình ngồi xụi lơ trên mặt đất. Vì sao, vì sao Vũ Nhi không thể hiểu được tấm lòng của
người làm mẹ này chứ…… Đoan Mộc Tình vuốt ve bụng của mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn ta cũng là thị, cả hai đứa đều là con của mình, nàng
đều phải bảo vệ.
“Cục cưng, tỷ tỷ vì mẫu thân hoài thai ngươi mà tức giận , ngươi về sau lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ đó, nhớ không?”
Phiêu Tuyết cung, Mộ Dung Tuyết Liên nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn mà nhai trái nho, một bàn tay khác nhẹ vuốt bụng. Đã bình an vượt qua sáu
tháng, còn thêm ba tháng nữa đứa nhỏ này sẽ đến nhân thế . Mộ Dung Tuyết Liên hỏi những thái y xem mạch, họ đều nói là hoàng tử, khiến cho nàng
phi thường cao hứng.
Khi đứa nhỏ này sinh hạ, nàng nhất định phải để cho hắn lên làm thái tử! Nhất định!
Hổ Phách nhẹ nhàng đi vào, ra lệnh cung nữ đều chung quanh lui ra
ngoài, một mình tiến ra phía sau Mộ Dung Tuyết Liên nói nhỏ,“Nương
nương, hoàng hậu nương nương đã có bầu một tháng, hơn nữa, người kia ở
Tĩnh vương phủ kia cũng có .”
“Cái gì?!” Mộ Dung Tuyết Liên bị
nghẹn nho ở trong miệng, nuốt không được, cũng không phun ra được, khó
chịu cực kỳ.“Có chắc không?”
“Chắc chắn.”
Vừa rồi, tâm tình của Mộ Dung Tuyết Liên còn tốt đẹp, giờ phút này liền trở nên u
ám,“Cái con gà mái không biết đẻ trứng kia thế nhưng có, thật sự là đáng giận! Còn có tiểu tiện n