
thần bí. Quần áo này, Long Trạch Vũ Nhi cực kỳ yêu thích, tuyệt đối không cho
phép bộ quần áo xinh đẹp như vậy được trưng diện trên người kẻ khác!
“Giữa ban ngày ban mặc, công chúa chẳng lẽ muốn cướp sao?” Âm thanh
Phượng Thương mang theo chút hàn ý, Như Ý hiểu rõ chủ tử, lập tức bắn
lên trời một quả pháo hoa.
Pháo hoa màu đỏ nổ tung trên không
trung, thật là đẹp mắt. Biết đối phương muốn tìm người đến hỗ trợ, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi căn bản không sợ hãi. Nơi này là Tây Lương, là
kinh thành Tây Kì, nàng là Bình Dương công chúa của Tây Kì quốc, trừ khi phụ hoàng mẫu hậu ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được nàng!
“Quần áo này, bổn cung muốn!”
Thủ hạ của Long Trạch
Vũ Nhi đã chạy đi báo tin cho cấm quân ở kinh thành, nhìn người nọ chạy
đi so với con khỉ còn nhanh hơn, dưới mũ sa, Phượng Thương nhếch miệng
lộ ra một nụ cười thị huyết.
“Nói càn! Rõ ràng là công tử nhà
ta nhìn thấy trước, còn trả một vạn lượng hoàng kim!” Thấy cấm quân của
kinh thành chạy lại đây, Như Ý tiến lên phía trước bảo hộ Phượng Thương: “Không nghĩ tới công chúa của một quốc gia thế nhưng không phân rõ phải trái như vậy! Không thể mua nổi liền ngang ngạnh cướp bóc, đây là cái
đạo lý gì! Các ngươi còn có tuân theo vương pháp?!”
“Vương pháp?” Nghe thấy từ này, Long Trạch Vũ Nhi giống như nghe được
chuyện đáng cười nhất: “Vương pháp là do nhà ta đặt ra, ở nơi đây, bổn
cung chính là vương pháp!”
Thủ lĩnh cấm quân vội vã tới nhưng
khi vừa thấy Long Trạch Vũ Nhi, liền cảm thấy đau đầu. Vị công chúa này
dường như không có việc gì làm, cứ thích sai khiến bọn họ làm chuyện tầm phảo.
Hồi trước, ầm ĩ đòi đóng cửa Thông bảo trai, kết quả
hiện tại các vị phu nhân trong toàn kinh thành đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, không có Thông bảo trai, châu báu trang sức các nàng yêu thích cũng không có, không thể chỉ trích công chúa, chỉ có thể đối với hắn
cái tiểu thủ lĩnh này ra tay tàn độc, ngay cả phu nhân nhà mình cũng
phạt hắn ngủ vài ngày dưới đất.
Chỉ mới yên tĩnh có vài ngày, Bình Dương công chúa lại làm ầm ĩ lên, thật không biết khi nào mới là lần cuối –
“Hạ quan bái kiến Bình Dương công chúa……” Tuy rằng không tình nguyện,
nhưng vẫn không thể không cung kính hành lễ. Ai bảo thân phận nhà người
ta cao quý, lão cha chính là đại boss* của quốc gia này a! (*nguyên văn
tg)
“Ngươi, cướp đoạt kiện quần áo kia cho bổn cung!” Long
Trạch Vũ Nhi chỉ vào Phượng Thương, Mộ Dung Tâm Liên ở một bên kéo kéo
ống tay áo Long Trạch Vũ Nhi, nàng mới sửa miệng: “Không, là lấy lại đây cho bản cung!”
“Công chúa, quần áo này là của người ta , ngài như thế nào có thể –”
“Ba –” Long Trạch Vũ Nhi đang nghẹn một bụng khí, lại không có chỗ để
phát tiết, nghe Hồ Bất Tu nói những lời này, lập tức giáng một bạt tai
lên mặt hắn“ Việc bản cung làm khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng!
Đừng có mà dạy dỗ bổn cung, kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó!”
Long Trạch Vũ Nhi một cước đem Hồ Bất Tu đá đi, quay mặt về đám cấm
quân đứng phía sau ra lệnh,“Các ngươi nghe đây, ai lấy được ‘Kim Lũ Y’
cho bản cung thì bản cung sẽ cho hắn ngồi ở vị trí thủ lĩnh cấm quân!”
Lời này lọt vô tai bọn cấm quân, các mắt liền sáng lên.
Thủ lĩnh cấm quân, dù là ai cũng đều muốn ngồi trên cái vị trí kia! Dù
sao nếu gặp chuyện không may thì còn được Bình Dương công chúa chống đỡ, vả lại, đối phương bất quá cũng là một chủ một tỳ, động động não những
người này liền lập tức quy phục Long Trạch Vũ Nhi.
Chỉ một lát, bốn mươi tên cấm vệ quân đã bao vây Phượng Thương cùng Như Ý, vũ khí
trong tay hướng về hai chủ tớ, tư thế thực kiên cường.
“Lớn
mật!” Như Ý ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám người này thế nhưng lại
nghe lời một nữ nhân xui khiến, thật sự dám động thủ với Vương gia nhà
bọn họ, nếu họ là người Bắc Chu, cho họ mười cái lá gan cũng không dám.
“Phốc xích –” Không chỉ Long Trạch Vũ Nhi, Mộ Dung Tâm Liên cũng cười , bất quá chỉ là cái tiện tỳ, thế nhưng đối lại đứng trước mặt công chúa
Tây Kì quốc mà nói như vậy, thật sự là đồ lỏng não.
“Uy, đem
quần áo của công chúa giao ra đây!” Có người tay cầm đao tiến lên trước, bày ra tư thế nếu ngươi không giao quần áo thì sẽ biết tay.
Thấy đối phương như vậy, Phượng Thương hừ lạnh một tiếng,“Nếu bổn vương nói không?”
“Ha ha ha! Các ngươi nghe thấy gì không, hắn thế nhưng dám xưng bổn
vương! Bổn vương?!” Long Trạch Vũ Nhi cười ha hả, châu sai* trên đầu
cũng run run theo màn cười,“ Điêu dân lớn mật, dám giả mạo Vương gia,
thật sự đáng chết vạn lần! Người đâu, chém hắn cho bản cung!” (*trâm
ngọc) Long Trạch Vũ Nhi ra lệnh một tiếng, đám cấm quân liền rút ra đao kiếm sáng choang hướng về phía Phượng Thương.
“Đừng hòng động đến Vương gia nhà ta!” Như Ý chưa nói hết câu, đã vươn
đao cong xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp chém đứt đầu của tên lính dẫn đầu xông đến trước mặt nàng.
“A—”Đầu hắn rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất, cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm.
“A! Giết người!” Dân chúng vây xem xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có v