Teya Salat
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214292

Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.

à Mộ Dung Thái, lẽ ra, hắn hẳn phải rất

hận Tây Kỳ, càng hận người của Mộ Dung gia hơn, vì sao lại cố tình muốn

kết hôn với “phế vật” từ Mộ Dung gia, còn không ngừng tìm mọi cách lấy

lòng nàng?

Chẳng lẽ hắn có phương thức báo thù kỳ quặc, dự tính trước tiên sủng nàng đến tận trời, sau đó liền đẩy nàng xuống hố sâu,

trả thù thay phụ mẫu? Nếu thực như thế, hắn đã chọn nhầm đối tượng….

“Tiểu thư, người xem…” Phương Đồng mở miệng, việc này có liên quan đến

Mộ Dung Thất Thất, phải được quyết định bởi chính tiểu thư.

“Không cần lo lắng!” Nhìn thấy bối rối trong lòng Phương Đồng, Mộ Dung

Thất Thất mỉm cười:”Phàm là quần áo hắn nhìn trúng, ngươi liền nâng giá

cao lên. Có Nam Lân Vương quảng bá giúp chúng ta, Tuyệt Sắc phường ở Tây Kỳ quốc nhất định sẽ cực kỳ đắt hàng. Cung yến lần này chính là một cơ

hội tốt!”

Nói xong câu này, Mộ Dung Thất Thất tạm dừng một chút.

Y phục có thể xứng với, chỉ có bộ “Kim Lũ Y”. Nếu Phượng Thương thật sự muốn nàng vui lòng, đem “Hoa Thu” tặng nàng, vậy cũng chỉ có bộ “Kim Lũ Y” mới tương xứng với “Hoa Thu”.

“Đem ‘Kim Lũ Y’ cho hắn xem,

nhất định hắn sẽ thích.” Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đừng lên, chỉ bạc

trong tay chợt lớ, đem cây hoa bồ công anh nho nhỏ đang bay cùng gió đến trước mặt mình.

Thấy tiểu thư ra tay, Phương Đồng không dám

thở mạnh một tiếng, ai cũng biết, tiểu thư là chân truyền của Ma tôn đại nhân, chiêu “Niêm hoa tiếu”* vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của Ma tôn đại nhân. Chỉ cần gia tăng chút lực đạo, liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ nàng.

“Tiện thể, đưa cho hắn bài thơ kia

luôn.” Mộ Dung Thất Thất thật cẩn thận thu lại sợ chỉ bạc quấn quanh bồ

công anh, ngắm hoa kia chăm chú đến nỗi lâm vào trầm tư.

Thấy

Mộ Dung Thất Thất không còn gì phân phó, Phương Đồng hành lễ sau đó liền lui ra, tự mình cầm “Kim Lũ Y” đưa đến trước mặt Phượng Thương.

“Đây là chi bảo của cửa hàng chúng ta- “Kim Lũ Y”.”

Tuy rằng Phượng Thương đội mũ sa, Phương Đồng không thấy rõ lắm biểu

tình của vị Vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của tiểu

thư, ắt hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng. Nếu vị cô gia tương

lai này sau này biết rằng vị Quang Hoa công tử được mọi người sùng bái

chính là tiểu thư nhà mình, thật không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình kinh

ngạc đến cỡ nào.

Gọi là “Kim Lũ Y”, kỳ thật lại không quan hệ

đến “kim”. Nó bao gồm một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ, cùng

một bộ áo màu vàng có có lụa mỏng bao phủ bên ngoài.

Tinh sảo

nhất, chính là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong cảnh được thêu từ tơ vàng, tơ bạc, hạc vàng tung bay, tùng trầm ngâm đứng, núi

nguy nga, mặt trời đỏ rực, một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió.

Bên vách núi, là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa,

những bọt nước kia, đều thêu thực rõ, tựa như cảnh thật. Dưới thác nước

là một cái hồ, thậm chỉ còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung tăng

chơi đùa.

Nếu là tranh, thực quá xinh đẹp, nếu là y, vừa hoa lệ lại không làm mất đi vẻ thanh cao.

Phượng Thương chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ

quần áo, trông rất sống động, xem ra Tuyệt Sắc phường có thể nổi tiếng

thiên hạ cũng có cái lý của nó.

“Không tồi—-” Y như ý nghĩ của Phương Đồng, quả nhiên Phượng Thương nhìn trúng bộ “Kim Lũ Y” này. “Công tử nhà ngươi có gì để tả bộ y phục này

không?”

“Công tử nhà ta khi thiết kế”Kim Lũ Y” đã làm một bài thơ.”

“Vậy à?” Phượng Thương tất nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú với bài thơ

này, Phương Đồng thấy thế, liền theo phân phó của Mộ Dung Thất Thất, đem thơ viết lại, dâng hai tay cho Phượng Thương.

“Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì.

Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.”**

Thanh âm của Phượng Thương vô cùng êm tai, ngay cả Phượng Đồng- một nam nhân, nghe được, cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng mà không biết tính tình

của vị cô gia này như thế nào—-

“Quang Hoa công tử quả nhiên thú vị! Bộ y phục này, ta—-”

Phượng Thương còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm yêu kiều ngang ngược:” Bộ y phục này, bổn cung lấy!”

Lại xuất hiện! Đứng trước cửa là một nữ tử quần áo hoa lệ, nàng ta trực tiếp vọt tới trước bộ “Kim Lũ Y”, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ:”

Trời ạ! Quá đẹp! Bổn cung rốt cục cũng hiểu vì sao Hoàng quý phi Nam

Phượng quốc lại yêu thích y phục của Tuyệt Sắc phường như vậy! Hoàng

tẩu, mau tới xem, có phải rất đẹp hay không?”

Người nói chuyện

chính là Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi, còn hoàng tẩu trong

miệng nàng, không ai khác là Mộ Dung Tâm Liên. Hai người vốn đang chuẩn

bị cho cung yến, nghe nói Tuyệt Sắc Phường đến Tây Lương thành, nên hẹn

cùng nhau đến đây.

Sau buổi du hồ, Long Trạch Vũ Nhi không biết vì sao càng lúc càng thêm thân cận với Mộ Dung Tâm Liên, có lẽ bởi vì

các nàng đều thấy Mộ Dung Thất Thất chường mắt, hơn nữa họ đều là một

loại người giống nhau, cho nên hai người họ rất hiểu nhau. Long Trạch Vũ Nhi liền xem Mộ Dung Tâm Liên là tri kỷ, cùng nàng trao đổi những bí

mật