Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212612

Bình chọn: 7.00/10/1261 lượt.

mỗi lần đều sẽ giết người diệt khẩu, đây là tác phong của ngươi. Nếu, kết quả của bọn họ nhất định làchết, ta cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy."

Câu trả lời của A Nam có chút bất cận nhân tình*( không hợp với đạo làm người), Hỉ Muội càng nghe càng thích người nam nhân này.

Mọi người đều nói nàng Hỉ Muội thủ đoạn sắc bén, chẳng những giựt tiền cướp sắc, còn có thể cướp tính mạng của người khác. Nhưng nàng

cho tới bây giờ đều không để ý những thứ lý lẽ này, nàng thích cuộc sống như thế. Những người trong trại,

mạng người trên tay không có mấy mạng? Mạng người trên tay nàng lànhiều nhất. Làm những

chuyện này, nàng đã sớm không thèm để tâm đến nhân nghĩa đạo đức rồi, nàng chính là hôm nay có rượu hôm nay say.

"A Nam, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi làcủa ta, chỉ là của ta ." Hỉ Muội giơ tay rút cái trâm

càiđầu trên đầu A Nam, ngón tay xuyên vào bên trong đám tóc đen dày của

hắn, "Tối nay động phòng, ngươi trốn không được. Nhìn bộ dáng của ngươi, còn là một kẻ non nớt, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cầm lấy tay ngươi dạy ngươi."

Nói xong, Hỉ Muội"Ha ha" cười to, lắc

lắc thân thể vào trong nhà.

Lần này, trừ A Nam, những người khác đều bị trói lại, ném vào trong phòng nhỏ. Bọn

thổ phỉ sống trong trại uống từng ngum rượu lớn, ăn từng khối thịt lớn, những nhà gỗ kia treo đầy những đầu lâu khô trắng hếu, giống như là đang tuyên dương chiến tích huy hoàng của bọn họ.

"A Nam phu quân, tới sao " Hỉ Muội đổi một váy lụa mỏng màu đỏ, một lớp thật mỏng, có thể nhìn thấy rõ bên trong là cái yếm màu đỏ có thêu một đôi chim uyên ương đang nô đùa và một cái quần ngắn màu đỏ. Y phục màu đỏ càng tôn lên da thịt trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. những tiếng hoan hô, cùng ngôn ngữ ô uế ngữ của bọn thổ phỉ nhất thời đầy dẫy trong lỗ tai của A Nam.

"Phu quân, chẳng lẽ là thẹn thùng? Muốn ta tới mời?" Hỉ Muội

thay đổi trang phục, dưới ngọn đèn dầu, nhìn qua tràn đầy yêu khí.

A Nam không có để ý Hỉ Muội, ngược lại giật một khối thịt thỏ ở trước mặt nhét

vào trong miệng, nhai lấy nhai để .

"Đại đương gia , tướng công sợ là thẹn thùng. Nhìn bộ dáng, đích thị là con gà con non nớt, Đại đương gia, ngươi nhớ ôn nhu một chút a."

"Ha ha ha. Tướng công, ngươi cần phải ăn no, ăn no mới có khí lực làm việc a. Đại đương gia lâu lắm rồi không có thấy người như vậy."

Lời nói của mọi người.., khiến cho Hỉ Muội rất

là cao hứng, dứt khoát ngồi ở bên cạnh A Nam hầu hạ hắn dùng

bữa. Thấy Hỉ Muội như vậy, bọn thổ phỉ huýt sáo, rối rít ồn ào, đều nói A Nam có phúc khí, có thể hưởng thụ Hỉ Muội tự mình hầu hạ như vậy.

"Cút sang một bên." Hỉ Muội nhìn

những người đó, một tay đặt ở trên cánh tay của A Nam, "Các ngươi hôm nay hảo

hảo uống rượu, ăn thịt thật ngon cho lão nương. Đúng rồi, không cho náo động phòng. Lão nương hôm nay muốn vui mừng một

mình a."

Nói xong, Hỉ Muội cọ đến trong ngực A Nam, "Tướng công, ngươi

no chưa? Ngươi no rồi chúng ta liền làm chính sự đi đi ——"

Lúc trước A Nam còn đang từ chối, đột nhiên hăng hái nhắc Hỉ Muội lên, đem nàng vác lên vai, giữa tiếng huýt sáo của

mọi người bọn họ đã đi vào động phòng.

Nếu như Hỉ Muội có dự kiến trước, nhất định sẽ bỏ qua cho A Nam, bỏ qua cho thương đội này. Nhưng nàng không phải là thần tiên, sẽ không biết xem bói, không biết tánh

mạng của mình sẽ kết thúc ở nơi này.

Thời điểm bảy mươi sáu cái đầu người rơi trước mặt Hỉ Muội, Hỉ Muội hét lên. Nàng làm

sao cũng đều không thể đem A Nam người làm thuê bình thường lúc trước cùng Hoàng thái tử Phượng Kiêu của Nam

Phượng quốc trước mắt liên hệ với nhau.

Nhìn nam nhân trước mặt một thân Hồng Y*( trang phục màu đỏ), anh

tuấn dị thường đôi mắt màu tím, Hỉ Muội biết mình sai lầm rồi. Nàng làm sao

cũng không ngờ tới, đường đường Hoàng thái tử sẽ vì quét dọn thổ phỉ núi Đại Ngu, hóa trang thành điếm tiểu nhị giấu ở trong đó. Khi nàng vào động phòng, một khắc kia bị hắn đánh ngất xỉu, Hỉ Muội liền đã nhận ra chuyện khác thường, nhưng chuyện dị thường này

tới quá đột ngột, đột nhiên đến làm cho Hỉ Muội ứng phó không kịp.

"Khốn kiếp, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi." Hỉ Muội ngẩng đầu, tàn bạo nhìn A Nam, không, hẳn làPhượng

Kiêu."Ngươi giết ta đi."

"Yên tâm, người tiếp theo chính là ngươi."

Phượng Kiêu bình tĩnh vỗ tay, có một người đi lên phía trước tuyên đọc tội trạng của Hỉ Muội. Cho tới bây giờ, Hỉ Muội mới biết được trong tay mình có một trăm bốn mươi ba cái nhân mạng, chính nàng đều không nhớ rõ, không nghĩ tới Phượng Kiêu còn có thể điều tra ra.

"Hành hình ——"

"Chờ một chút." Lúc đại đao đang muốn hạ xuống, Hỉ Muội lớn tiếng hô ngừng, "Thái tử điện hạ, ta, ta cóthể cầu xin ngài một việc

không?"

"Nói."

"Nha đầu bị câm thổi lửa nấu cơm cho chúng

ta là vôtội, cha mẹ của nàng bị ta giết, ta thấy nàng còn bé, không

có uy hiếp, nên giữ nàng lại làm nha đầu sai sử. Nàng sạch sẽ, thanh bạch, cầu xin

ngài giơ cao đánh khẽ, không nên giết lầm nàng. Nàng, nàng chỉ có chín tuổi, vẫn còn con nít. . . . . ."

"Ta biết. Hành hình đi ——"

Giọng nói vừa ngừng, đầu Hỉ Muội rơi trên mặt đất. Tr


XtGem Forum catalog