Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

dàng hôn nàng: “Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn . . .”

“A a a. . .”

Hắn tăng nhanh tốc độ, tiến vào thật sâu rồi lại rút ra, khiến thân thể nàng càng thêm sung sướng mãnh liệt.

“A h ~ . . . Mẫn Mẫn. . .” Sau khi mạnh mẽ tiến sâu vào trong, cuối cùng,

hắn đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của mình bắn vào trong cơ thể của

nàng. . . .

Mẫn Mẫn nằm trên cỏ thở dốc, Tô Đồ tự trách bản thân, ôm lấy thân thể nàng, vô cùng săn sóc, mặc quần áo cho nàng: “Ta không

nên ở chỗ này mà muốn nàng. . . .”

“Tô Đồ. . .” Nàng tựa vào

trong ngực hắn, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nàng không quan tâm

mặt đất lạnh lẽo thô ráp thế nào, bởi vì nàng thương hắn.

“Nàng nên ngăn cản ta. . . .” Hắn chỉnh lại mái tóc trên trán nàng.

Nàng ôm chặt lấy hắn, tựa như chỉ sợ hắn biến mất: “Ta thích chàng đối với ta như vậy!”

“Mẫn Mẫn. . . .” Tô Đồ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Tô Đồ . . . ta yêu chàng, không phải là thương hại, mà là thật sự yêu

chàng! Mấy ngày nay ta rất nhớ, rất nhớ chàng. . .” Mẫn Mẫn rưng rưng

nói.

Tô Đồ ôm chặt lấy nàng: “Mẫn Mẫn, ta vẫn cho là mình sẽ không bao giờ dính đến chuyện tình cảm nữa. . . .”

Nàng không hiểu nhìn hắn: “Chàng có ý gì?”

“Ta nghĩ nàng cũng đã nghe Bố Na kể về quá khứ của ta, ta là một gã nam

nhân thất bại, không có cách nào bảo vệ nữ nhân của mình, còn khiến cho

nàng ấy vì ta mà chết. . . .Ta có lỗi với nàng ấy!”

Mẫn Mẫn tựa

vào ngực hắn, cảm giác trái tim của hắn đang đập rất nhanh: “Đó không

phải là lỗi của chàng. . . .” Nàng thật sự đau lòng vì hắn. . . .

“Ban đêm, khi ta nhìn sóng biển trắng xóa vỗ vào bờ, lúc trước ta đều nhớ về thê tử đã qua đời, nhưng từ khi nàng đến đây, ta lại phát hiện, trong

tâm trí mình đều là hình bóng của nàng!” Trong đôi mắt xanh thẳm có chút đấu tranh.

“Tô Đồ. . . .” Nói vậy, hắn và nàng đều có chung một

cảm giác? Điều này khiến Mẫn Mẫn thật cao hứng, trên đời này, chuyện tốt đẹp nhất chính là người mình yêu cũng yêu mình.

Tô Đồ lấy ra một chiếc vòng ngọc, sau đó đeo lên tay nàng.

Mẫn Mẫn nhìn vòng ngọc: “Cái này . . .”

“Đây là vòng ngọc của mẫu thân trước khi qua đời đã đưa cho ta, là Thiên

châu, có thể bảo vệ nàng bình an.” Đeo trên tay nàng thật sự rất hợp.

“Nàng ấy. . . . cũng đã từng đeo cái này sao?” Mẫn Mẫn thật tò mò, không biết thê tử đã qua đời của hắn là người thế nào.

Tô Đồ lắc đầu: “Nàng ấy không thích đeo trang sức, vậy nên chiếc vòng này vẫn luôn đặt trong tủ.”

Mẫn Mẫn nhìn hắn: “Hôm nào có cơ hội, chàng dẫn ta đi thăm mộ nàng ấy được không? Ta muốn đem hoa đến cho nàng ấy!”

Tô Đồ có vẻ kinh ngạc: “Nàng muốn đến gặp nàng ấy?”

Mẫn Mẫn lồng năm ngón tay mình vào tay hắn: “Dĩ nhiên là ta muốn đến gặp

nàng ấy, một nữ nhân trung trinh tiết liệt như nàng ấy, đáng được tôn

kính, càng đáng giá để chúng ta vĩnh viễn nhớ nàng!”

Lời nói này

của Mẫn Mẫn khiến Tô Đồ xúc động: “Mẫn Mẫn. . . .” Hắn ôm chặt lấy nàng

rồi lại nghĩ mình may mắn cỡ nào mới có thể gặp được nàng, cảm giác hạnh phúc đã lâu không có, giờ phút này lại một lần nữa tràn ngập trong

lòng. Sau khi trở về Vương

cung, Tô Đồ và Mẫn Mẫn như keo sơn gắn bó, ban ngày, bọn họ sẽ cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, tối đến, nàng lại tựa vào trong ngực hắn nói

chuyện trên trời dưới đất, rồi lại chợt có ý nghĩ, bọn họ sẽ mãi thế

này, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn.

Có lúc, Mẫn

Mẫn nghĩ mình đã chết rồi, bởi vì tất cả đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến

nỗi không hề giống trên thế gian, khiến cho nàng có cảm giác như mình

đang lạc lối giữa chốn thiên đường.

Chỉ có những đêm khuya thanh

vắng, ngắm nhìn khuôn mặt Tô Đồ ngủ say không chút phòng bị, thì nỗi lo

lắng và sợ hãi trong lòng nàng mới có thể hiện lên.

Nàng có thể

tiếp tục ở bên cạnh hắn như vậy bao lâu nữa? Cho dù nàng cố gắng không

quan tâm, nhưng vấn đề giữa hai người bọn họ vẫn tiếp tục tồn tại.

Thế nhưng . . . nàng sợ phải mở miệng, dù cho đây chỉ là một giấc mộng, thì nàng cũng không muốn tỉnh giấc, nàng chỉ sợ khi nàng nói ra, giấc mộng

sẽ tan thành mây khói, hắn sẽ rời xa nàng. Nàng thật sự không muốn mất

hắn. . . . Nàng đã không thể không có hắn. . . . Trời mới biết, nàng

bằng lòng mất đi tất cả, chỉ cầu mong được hắn mãi mãi ôm trong lòng. . . .

Dựa vào cánh cửa, Mẫn Mẫn thở dài một hơi, nhìn trăng tròn

vành vạnh, nàng lại nhớ đến phụ thân, nhớ đến Ân Li và Nhật Hi Dương Sa.

Nghĩ tới bọn họ, trong lòng nàng lại có cảm giác tội lỗi, nếu bọn họ biết

người nàng yêu lại là kẻ thù của Nhật Hi quốc thì bọn họ sẽ nghĩ nàng

thế nào?

Nàng nhớ bọn họ, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi này,

nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Tô Đồ, nhưng nàng là người Nhật Hi quốc,

người mà Quỷ quốc căm hận nhất, nàng có mặt mũi nào mà ở lại nơi này?

Tuy không nói thì mọi người sẽ không biết, nhưng giấy không gói được

lửa, một ngày nào đó sự thật sẽ bị phanh phui, nàng làm sao có thể đối

mặt với Bố Na và mọi người đây. . . .

Mẫn Mẫn ngồi sụp xuống, khổ sở ôm lấy đầu mình. Nếu có thể trốn tránh vấn đề này. . . . nếu có thể

bất chấp tất cả. . . . thì thật tốt biết bao. Nhưng mỗi khi chỉ còn