Disneyland 1972 Love the old s
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

người lương thiện ở thảo nguyên kia nữa, nàng cho rằng như vậy thì sẽ có thể lên làm thái tử phi tương lai của Nhật Hi

quốc sao?”

Mẫn Mẫn bị đả kích rất lớn, nhìn Tô Đồ buông lời chỉ

trích không đúng sự thật đối với mình: “Ở trong mắt chàng, ta là một

người tồi tệ như vậy sao?”

An Thân Vương nhìn bọn họ cãi vã, đắc ý nói: “Khụ. . . . Ta lui xuống trước!” Vốn hắn còn tưởng rằng Tô Đồ

thích Chu Mẫn Mẫn, xem ra là hắn đã quá lo lắng rồi, vậy thì cứ để bọn

họ tha hồ cãi vã đi!

Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm An Thân Vương: “Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng!” Nàng chỉ hận không thể giết được hắn! Nơi nào có hắn thì sẽ không được bình yên! Tô Đồ bắt lấy cánh tay của nàng: “Nàng cũng chủ động nhào vào lòng Nhật Hi Dương Sa như vậy sao?”

Mẫn Mẫn giận đến cả người run lên. Sống chung mấy ngày nay, chẳng lẽ hắn không biết nàng là người thế nào sao?

Nàng mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn quát: “Đúng! Ta chính là người như vậy

đấy! Đối với nam nhân nào ta cũng đều như vậy đấy, ngươi hài lòng chưa?”

Tô Đồ tức giận giơ cao cánh tay, Mẫn Mẫn giật mình nhìn tay của hắn, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.

Hắn muốn đánh nàng. . . . Hắn bởi vì những lời nói của An Thân Vương mà

muốn đánh nàng. . . . Hắn thà tin tưởng lời nói của tên tiểu nhân kia

chứ không nguyện tin tưởng lời nói của nàng. . . . Đây chính là nam nhân mà nàng yêu. . . . chính là nam nhân mà nàng yêu sao. . . . .

Tại sao lại không phủ nhận? Đáng chết, tại sao nàng lại không phủ nhận? !

Tô Đồ cười lạnh, nói: “Vậy sao? Ta không ngờ nàng lại là một nữ nhân hèn hạ vô sỉ như vậy đấy!” Tiếp đó, hắn không nói hai lời liền nhấc nàng

lên vai, bước vào căn phòng trước mặt.

Mẫn Mẫn không ngừng giãy giụa: “Ngươi buông ta ra! Ta hận ngươi. . . . hận ngươi. . . .”

Hắn dùng sức đạp tung cánh cửa, ném nàng lên trên giường, xé tan quần áo trên người nàng.

Mẫn Mẫn khóc hét lên: “Dừng tay. . . .”

Hắn không chút lưu tình đè nàng xuống: “Chẳng phải nàng luôn nhiệt tình đối với chuyện này sao?”

Mẫn Mẫn đánh hắn, cắn vào cánh tay của hắn: “Ta hận ngươi! Hận ngươi. . . .”

Tô Đồ liều lĩnh cười to: “Hận ta mà còn dạng chân trước mặt ta? Nàng thật là mâu thuẫn!”

“Dừng tay. . . .” Mẫn Mẫn đau lòng khóc to.

Tô Đồ đưa tay dò xuống vùng cấm địa: “Chậc chậc! Mới bắt đầu mà đã ướt như vậy, nàng quả nhiên là dâm phụ!”

Mẫn Mẫn khóc đến đau lòng: “Không. . . Không. . .” Tại sao lại muốn tổn thương nàng? Tại sao. . . .

“Ta sẽ khiến nàng kêu to hơn, có muốn thử một chút hay không?” Tô Đồ sớm đã mất đi lý trí, lúc nàng còn chưa chuẩn bị thì đã dùng sức tiến vào.

“A! Đau quá. . . .” Chưa đủ ướt át khiến nàng đau đến nhíu mày.

Hắn thô bạo đoạt lấy nàng, hung ác đâm vào, nhắm mắt không để ý tới nàng

đang thét chói tai, cũng không nhìn thấy gương mặt nàng đầm đìa nước

mắt, chỉ mải đem sự ghen tị và tức giận của mình phát tiết ở trên người

nàng.

Đáng chết! Nàng là của hắn! Trong mắt nàng chỉ có thể có

hắn, trong lòng nàng chỉ có thể có hắn, hắn tuyệt đối không thể chấp

nhận bất kỳ nam nhân nào chiếm giữ trái tim nàng, nàng là của hắn! Từ

trong ra ngoài, tất cả đều là của hắn!

Sau khi thỏa mãn phát tiết xong, hắn ướt đẫm mồ hôi mở mắt ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện

trên người Mẫn Mẫn đều là dấu vết đỏ bầm, nhất là cổ tay bị hắn nắm

chặt, máu đã tụ thành một mảng lớn.

Nàng trống rỗng nhìn trần nhà, nước mắt không ngừng trào ra, giống như một con rối không có chút sinh khí, nằm im bất động.

Hắn vội vàng ngồi dậy, cầm chăn đắp lên thân thể trần truồng của nàng, giờ

phút này hắn tự trách mình đáng chết, mà khuôn mặt không có chút biểu

cảm nào lại như đang tố cáo tội lỗi của hắn!

Chật vật chạy ra

khỏi phòng, hắn đi tới vách núi, hướng về vách đá hét to, gió lạnh quật

vào cơ thể hắn, mà tay hắn thì không ngừng đấm mạnh vào tường thành.

Hắn không dám nghĩ, nàng chính là người mà hắn không muốn làm tổn thương

nhất. . . . vậy mà chính hắn lại làm tổn thương nàng. . . . Hắn thật

đáng chết. . . vô cùng đáng chết. . . .

Những hình ảnh của quá

khứ và hiện tại xen lẫn, hắn đã từng có thê tử và gia đình, cho đến ngày bị Nhật Hi quốc hủy diệt, những hình ảnh mấy năm nay từ khi thê tử qua

đời không lúc nào là không hiện lên trong đầu hắn, trong suy nghĩ của

hắn ngoại trừ báo thù thì chính là báo thù, đến khi hắn thành công đánh

lùi được quân của Nhật Hi quốc, thành công uy hiếp được Nhật Hi quốc,

chứng minh được Quỷ tộc không phải là một nước có thể dễ dàng bị ức

hiếp, hắn báo thù, chứng minh rằng. . .hắn đã thành công. . . .

Vậy mà, hắn thật sự không hề thành công? Rốt cuộc, hai chữ ‘thành công’ có ý nghĩa như thế nào?

Hắn không bao giờ. . . là một nam tử nghèo đói phải sống bằng nghề đánh cá

nữa, hắn là Ba Đồ Lỗ, là anh hùng của Quỷ tộc, là Vương thượng của Quỷ

quốc, còn xây tòa Vương cung này để kỷ niệm ngày mất của thê tử, hắn đều làm được. . . .

Thế nhưng, mỗi lần chờ đợi ở trong Vương cung

trống rỗng, hắn lại cảm thấy rét lạnh, thù đã báo, thế nhưng hắn lại cảm thấy trống rỗng.

Quá khứ, cho dù hè nóng đông lạnh, mỗi khi trời mưa thì trong nhà sẽ dột nước